Trong nghề xây dựng, nếu nói đến bệnh nghề nghiệp và những rủi ro cao về tai nạn lao động, người ta nghĩ ngay đến nghề sơn tường nhà.
Lao động làm nghề sơn tường trên cao không đảm bảo an toàn lao động (ảnh chụp tại phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Tú Anh
Ông Trần Quốc Phong (phường 5, TP. Bạc Liêu), thợ sơn nhà, bày tỏ: “Nếu có tiền tôi sẽ bỏ nghề này, bởi rất tổn thọ. Những người làm nghề này có thể bị bệnh và không thể ăn cơm khi suốt cả ngày phải làm việc trong môi trường đầy bụi bê. Chuyện bị đau mắt hay viêm vọng, ho dai dẳng là bình thường. Bởi, dù có đeo khẩu trang bụi vẫn lọt vào miệng”.
Có chứng kiến cảnh thợ sơn nhà hành nghề mới thấy hết những nhọc nhằn của họ. Sau khi trét bột bê lên tường, đợi cho bột khô thì họ dùng giấy nhám để chà nhằm làm cho mặt tường bóng nhẵn. Và họ phải hứng lấy bụi bê với nhiều hóa chất chống ẩm, tạo dính…
Sau khi trét bê, chà láng xong, họ chuyển qua công đoạn sơn tường. Nhiều doanh nghiệp không trang bị các phương tiện bảo hộ cho thợ sơn, nên họ chỉ sử dụng một sợi dây và một miếng ván nhỏ làm ghế ngồi để sơn những bức tường đôi khi cao hàng chục mét. Nhiều thợ sơn gần như đánh cược với mạng sống của mình. Thế nhưng, vì cuộc mưu sinh, nhiều người vẫn chấp nhận rủi ro.
Đã có nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm trong ngành Xây dựng như: sập giàn giáo, điện giật, bị té ngã gãy tay chân, thậm chí mất cả mạng sống... Song, gia đình của người lao động chỉ nhận được tiền hỗ trợ làm đám tang, hay một phần kinh phí bù đắp thiệt hại tinh thần. Bởi, phần lớn gia đình của những lao động làm nghề này đều nghèo, ít học và cũng chẳng biết phải kiện ai. Những lao động trong nghề này lâu nay vẫn làm tự do theo kiểu “làm ngày nào xào ngày đó”.
Chăm lo đời sống cho người lao động cần những việc làm thiết thực, thay vì những khẩu hiệu hay băng-rôn treo đầy đường. Bởi, thực trạng này ai cũng biết, nhưng cớ sao ngành quản lý chẳng quan tâm?
Tư Lý Sự

Truyền hình







Xem thêm bình luận