Một bác sĩ gần 20 năm gắn bó với nghề tâm sự: “Nhiều người cứ tưởng làm bác sĩ sướng lắm! Song, thật ra nghề này cũng có nhiều nỗi khổ khó nói thành lời. Đó là cái nghề làm dâu trăm họ”.
Bác sĩ Lâm Quốc Na tư vấn cho một bệnh nhân bị gãy xương tay. Ảnh: K.T
Thật vậy, có đặt mình vào vị trí của họ (bác sĩ) mới thấy hết những nhọc nhằn. Làm nghề này, bạn bè thì nhiều nhưng gần như họ chẳng bao giờ có thời gian để vui chơi, hay giao lưu như các nghề khác. Bởi, ngoài thời gian chính làm việc tại bệnh viện, trực đêm, nhiều người còn phải làm ở phòng mạch tư. Vậy là, lại có người nói: sướng quá rồi, suốt ngày chỉ lo kiếm tiền mà than cái nỗi gì?
Nếu nói thế thì tội cho bác sĩ lắm, vì nhiều bác sĩ hiện nay không đơn giản khám bệnh chỉ vì tiền, mà chính là không thể phụ lòng tin của người bệnh. Bác sĩ không thể hết giờ hành chính là đi chơi, hoặc thư giãn như các nghề khác khi đang có đến hàng chục bệnh nhân đang chờ họ ở phòng khám. Bệnh nhân cần được tư vấn và hơn cả là niềm tin họ đặt vào một vị bác sĩ sẽ chữa lành bệnh cho mình. Và ai cũng biết rằng, đối với người bệnh, lòng tin đôi khi còn tác dụng hơn cả hàng chục liều thuốc.
Mới đây, người viết bài này có dịp chứng kiến một bệnh nhân cần mổ bướu nhưng lại không dám đến bệnh viện. Thế nhưng, khi gặp bác sĩ Lâm Quốc Na (Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC), được vị bác sĩ này tư vấn tận tình cách điều trị, hướng dẫn cả việc làm bảo hiểm y tế để bệnh nhân không phải tốn nhiều tiền chữa bệnh... thì bệnh nhân kia yêu cầu được mổ ngay thay vì lo sợ, chần chừ như trước đây. Qua đó cho thấy, đối với người bệnh, sự sẻ chia, động viên của bác sĩ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Thế nhưng, cũng vì cái tâm mà đôi lúc bác sĩ phải đánh cược với số phận và sự nghiệp của mình. Bác sĩ V.L - một trong những bác sĩ nổi tiếng của Bạc Liêu đưa ra một tình huống mà gần như bác sĩ nào cũng gặp nhưng không phải ai cũng dám đương đầu. Đó là khi phòng khám tư tiếp nhận một bệnh nhân trong điều kiện tính mạng rất nguy hiểm, nếu bác sĩ tiêm thuốc vào và sau đó chuyển người bệnh vào bệnh viện thì có cơ hội sống sót của người bệnh rất cao. Ngược lại, bác sĩ chọn con đường an toàn cho mình là không chích thuốc mà yêu cầu người nhà chuyển bệnh nhân vào bệnh viện thì cơ hội cứu sống người bệnh rất mong manh. Vì khi chích thuốc, lỡ bệnh nhân chết tại phòng mạch tư thì coi như sự nghiệp, danh tiếng của bác sĩ ấy sẽ mất đi, thậm chí phải bồi thường, truy tố trách nhiệm nếu người nhà của bệnh nhân không hiểu và thông cảm. Do vậy, nghề bác sĩ - cùng với một trái tim nóng hổi luôn đầy ắp yêu thương, còn cần có cả lòng dũng cảm và chấp nhận với những rủi ro không lường trước.
Và như vậy, cái nghề bác sĩ... đâu có sướng!
Tư Lý Sự

Truyền hình







Xem thêm bình luận