Nhiều làng nghề truyền thống ở Bạc Liêu đang đứng trước nguy cơ mai một vì công nghệ lạc hậu, giá nguyên liệu tăng, đầu ra sản phẩm gặp khó... Không ít cơ sở chỉ sản xuất cầm chừng.
Khi làng nghề... kiệt sức
Hiện nay, các làng nghề truyền thống ở huyện Hồng Dân không còn ăn nên làm ra như trước đây. Những mặt hàng công nghiệp mẫu mã đẹp và giá rẻ đã cạnh tranh và đẩy đồ dùng thủ công vào cảnh xếp xó. Đơn cử như làng nghề rèn có hơn 200 tuổi ở huyện giờ chỉ còn lại 11 hộ sản xuất với 44 lao động.
Nhiều lò rèn hơn 100 tuổi ở thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) còn sản xuất theo kiểu thủ công. Ảnh: P.Đ
Ông Nguyễn Văn Ơn, chủ lò rèn Chữ Y (ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa) cho biết: “Gia đình tôi đã nhiều đời làm nghề rèn, chúng tôi yêu nghề và vẫn làm. Còn hiện nay, sản phẩm nghề rèn thủ công bị cạnh tranh khốc liệt với các mặt hàng dao ngoại, vì vậy nhiều lò rèn không còn sống được”.
Nhiều làng nghề khác như dệt chiếu, đan đát, nghề mộc... ở huyện Hồng Dân cũng gặp khó. Sản phẩm mất dần chỗ đứng trên thị trường làm cho các làng nghề dần thu hẹp sản xuất.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến các làng nghề bị mai một là công nghệ sản xuất đã lạc hậu. Nhiều làng nghề tồn tại hơn trăm năm nhưng vẫn giữ phương thức sản xuất truyền thống. Điển hình như nghề rèn, trong số 11 lò rèn còn tồn tại ở huyện Hồng Dân chỉ có một lò duy nhất có máy đập, còn lại các lò đều sử dụng sức lao động con người. Công nghệ lạc hậu dẫn đến mẫu mã hàng hóa làm ra thiếu đa dạng, không đủ sức thu hút người tiêu dùng. Và các làng nghề đan đát giờ chỉ còn đan bội gà và cần xé.
Ông Trương Hồng Châu, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hồng Dân, đánh giá: “Những làng nghề rất cần được đẩy mạnh đầu tư công nghệ, vốn, khâu quảng bá thương hiệu. Làm thế nào để bà con giảm sức lao động trong sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp và đưa đến tay người tiêu dùng. Lâu nay, sản phẩm làng nghề của huyện chỉ tiêu thụ nội địa và giá cả rất bấp bênh”.
Tiếp sức cần đúng chỗ
Nhiều làng nghề đang “đuối sức” và cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, để tạo sức bật cho các mặt hàng truyền thống cạnh tranh trên thị trường là chuyện không dễ. Như những năm trước đây, nhiều cơ sở sản xuất nghề mộc ở xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) đã từng được hỗ trợ để phát triển. Song, kết quả lại chẳng đi đến đâu khi mà nguồn lực tiếp sức còn hạn chế.
Ông Trần Văn Muộn, chủ cơ sở mộc (xã Ninh Hòa) bày tỏ: “Trước đây, bà con làng nghề được hỗ trợ một bộ dụng cụ nghề mộc trị giá hơn 2,5 triệu đồng và được học nghề. Tuy nhiên, do không được đào tạo đến nơi đến chốn nên sản phẩm làm ra không đủ sức cạnh tranh. Đồng thời, bộ dụng cụ nghề mộc thì chỉ bào, mài có vài bữa là hỏng (vì kém chất lượng). Cuối cùng là hợp tác xã nghề mộc vẫn trở lại sản xuất theo kiểu mạnh ai nấy làm và ai có vốn thì tồn tại”.
Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh có kế hoạch hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho các cơ sở ở nông thôn. Tuy nhiên, mức hỗ trợ vẫn không vượt quá 100 triệu đồng/cơ sở và mỗi huyện chỉ có 1 cơ sở được hỗ trợ.
Trên thực tế vẫn có một số cơ sở làm ăn thành công với các sản phẩm làng nghề truyền thống. Điển hình như cơ sở của chị Bùi Hồng Xuyên (làng nghề xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long). Yếu tố khiến chị thành công là nhờ nắm bắt thị trường, đổi mới mẫu mã và tìm kiếm đầu ra sản phẩm ổn định. Chị Bùi Hồng Xuyên chia sẻ: “Làng nghề luôn cần vốn và đầu ra, đó là yếu tố sống còn để tồn tại. Đặc biệt, khâu cải tiến sản phẩm cũng rất quan trọng vì nó không chỉ sản xuất ra những mặt hàng thông dụng, mà là làm ra sản phẩm khách hàng cần. Ngoài ra, mỗi làng nghề cần phải chuẩn bị dự trữ nguyên liệu đề phòng khi giá cả biến động”.
Từ những bước đột phá, sản phẩm mỹ nghệ của chị Xuyên không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu. Từ đó cho thấy, duy trì làng nghề không khó, mà cái khó là cần phải hỗ trợ những gì người thợ và làng nghề cần.
Phạm Đoàn

Truyền hình







Xem thêm bình luận