Rời bỏ quê hương khi không có đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, không hộ khẩu, thậm chí không có giấy chứng minh nhân dân… Những hộ dân khốn khó này di cư tự do, tập trung lại thành xóm, sống lay lắt qua ngày dưới những tán rừng, những bãi bồi ven biển để mò cua, bắt ốc mưu sinh. Đối với họ, chuyện con cái được học hành, có thuốc men trị bệnh, hưởng thụ văn hóa… là điều xa xỉ.
Trẻ em ở các xóm ngụ cư phải mưu sinh cùng với cha mẹ.
Khu tình thương 64 căn (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) - nơi có nhiều mảnh đời khốn khó trú ngụ. Ảnh: T.Q
Rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu hiện có trên 4.000ha, nối liền từ thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) nhưng có trên 2.000 người cư trú “lậu”. Trong đó, 2 xã ven biển là Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) được xem là có nhiều hộ dân sinh sống. Dân tứ xứ kéo về đây, họ quần tụ thành những xóm biệt lập, quạnh hiu giữa những cánh rừng phòng hộ và họ đặt tên xóm theo tên các con kênh thủy lợi: Mương Hai, Mương Bốn, Mương Bảy…
Ở mỗi mương có gần 30 hộ sinh sống, hộ khá nhất là có căn nhà mái tôn, còn lại phần lớn là sống trong những căn chòi lá tạm bợ. Họ không tổ chức nuôi trồng mà chủ yếu dựa vào nguồn lợi từ rừng, biển như bắt tôm, cá, đào sâm đất, kể cả việc... phá rừng. Ban ngày, những đứa trẻ khoảng 6 tuổi đã theo cha mẹ vào rừng ra biển mưu sinh. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, bữa đói bữa no, khổ cực trăm bề.
Chồng mất để lại 5 đứa con nhỏ, không nhà, không nghề nghiệp, bà Nguyễn Thị Út đành dắt díu, bồng bế 5 đứa con xuyên rừng tìm đến Mương Hai rồi dựng căn chòi ở tạm. Ngày ngày mẹ con bà vào những vạt rừng nhặt nhạnh từng con ốc. Cuộc sống của gia đình như con nước lớn ròng, bữa bắt được nhiều ốc thì có cơm ăn, bữa nào mưa to gió lớn thì cả nhà ăn cháo loãng.
Mới đó đã 20 năm (năm nay bà Út 72 tuổi), khi các con bà lớn lên tạo dựng gia đình, họ cất căn chòi nhỏ rồi sinh con đẻ cái và lại kéo nhau ra biển, vào rừng mưu sinh. Nghèo kéo theo khổ, ba thế hệ nhà bà Út cứ bám nhau mà sống, lặng lẽ lớn lên trong cực nhọc, thiếu thốn.
Việc kiếm ăn hai buổi còn nặng gánh, hụt hơi nên chuyện vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, học hành, nước sạch sinh hoạt, phương tiện nghe nhìn… của gia đình bà Út cũng như những hộ dân ở xóm ngụ cư là điều xa vời.
Ngoài huyện Hòa Bình, trên địa bàn phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) cũng có hơn 5 xóm ngụ cư như: khu rừng phòng hộ, khu tình thương 64 căn, khu E, khu F, khu xóm Củi… Đa phần người dân ở đây không phải người địa phương, họ sống dựa vào nghề đi biển, làm thuê, bán hàng rong quanh khu du lịch Quán âm Phật đài.
Những năm gần đây, có nhiều người từ nơi khác tìm đến, rồi tự ý cất nhà nối liền các xóm ngụ cư. Dân cư ngày càng “sinh sôi nảy nở” và hộ nghèo, trẻ em thất học vì thế cũng tăng theo. Trong các hộ này chỉ có số ít có giấy chứng minh nhân dân, sống thời gian dài ở địa phương nên được chính quyền hỗ trợ làm sổ tạm trú. Song còn nhiều hộ do trú ngụ không thông qua chính quyền, không có giấy tờ tùy thân, nên khi có con thì những đứa trẻ không được học hành, không được hưởng những đặc quyền của trẻ em.
Để tạo điều kiện cho những hộ di cư tự do có cuộc sống ổn định, thời gian qua, các địa phương ven biển đã triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo của Chính phủ cũng như địa phương. Tuy nhiên, do phần lớn cư dân sống “lậu” nên khó thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Chính quyền địa phương chỉ có thể giúp đỡ họ như vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà, khoan giếng nước. Nhiều địa phương vì muốn giúp đỡ họ nên đã “xé rào” làm sổ tạm trú, giúp những đứa trẻ được đến trường, tặng thẻ bảo hiểm y tế…
Thiết nghĩ, để những mảnh đời ở các xóm ngụ cư có điều kiện thoát khỏi cái nghèo, lạc hậu, chính quyền cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm để họ có công việc ổn định nuôi sống bản thân. Đồng thời bản thân các hộ này phải có ý thức vươn lên, xóa bỏ sự cam chịu, không trông chờ, ỷ lại các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận