Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lễ Sen Đôn-ta, tôn vinh nét đẹp hiếu đạo

Báo Cà Mau

Những ngày giữa tháng 10, đồng bào Khmer khắp nơi trên địa bàn tỉnh hân hoan đón mừng lễ hội Đôn-ta (còn gọi là lễ cúng ông bà). Dù không tưng bừng, rộn rã sắc màu bằng tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây hay lễ hội Oóc-om-bóc, nhưng Sen Đôn-ta từ lâu cũng được xem là dịp lễ truyền thống đặc biệt của đồng bào Khmer, thông qua đó gìn giữ và tôn vinh nét đẹp hiếu đạo của con cháu với ông bà, tổ tiên quá cố.

Đồng bào Khmer xã Hưng Hội cúng mâm cơm cho ông bà trong Sen Đôn-ta.

GIỮ TRÒN ĐẠO HIẾU

Về các ấp của xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) trong những ngày này, không khí chuẩn bị đón Sen Đôn-ta đang rôm rả dưới những mái nhà của đồng bào Khmer. Bàn thờ gia tiên, mọi thứ trong nhà, ngoài ngõ đều được người dân dọn dẹp, vệ sinh cho sạch đẹp để mừng lễ. Còn trước lễ, mỗi gia đình đã cử thành viên là thanh niên, phụ nữ đến chùa phụ giúp một số công việc như: treo cờ, sơn phết lại ngôi chùa, nấu ăn cho các sư… Việc làm này cũng là cách để người dân hồi hướng phúc báo của con cháu đến ông bà đã khuất.

Chúng tôi được ông Thạch Quết - Trưởng Ban quản trị chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông) giải thích về ý nghĩa, các nghi lễ của Sen Đôn-ta. Theo tiếng Khmer, từ “Sen” có nghĩa là cúng, “Đôn” là bà và “Ta” là ông, do đó Sen Đôn-ta cũng giống như lễ Vu lan đều thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên. Ông Quết cho biết, năm nay lễ diễn ra trong 3 ngày (từ 13 - 15/10), với các nghi thức chính như: lễ đặt cơm vắt, lễ cúng ông bà, lễ rước ông bà và lễ tiễn ông bà. Với ý nghĩa tốt đẹp đó, chùa Xiêm Cán tổ chức đầy đủ, trang nghiêm các nghi thức để giữ gìn, phát huy giá trị của dịp lễ truyền thống này.

Sen Đôn-ta thêm đong đầy ý nghĩa, đầm ấm khi những người từ phương xa trở về quê nhà để sum vầy bên gia đình trong những ngày lễ. Khoảnh khắc các thành viên quây quần cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, tiến hành nghi thức cúng bái… đã làm cho nét đẹp hiếu đạo được gìn giữ, ngày càng lớn lên trong mỗi ngôi nhà. Bà Tăng Thị Phal (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Nếu mình không gìn giữ những giá trị truyền thống thì thế hệ sau dễ bị mất gốc, vì vậy năm nào các thành viên trong gia đình tôi, dù các con có đi làm ăn xa cũng phải cố gắng quay về để đón Sen Đôn-ta. Trước và trong lễ, gia đình tôi chia nhau các công việc chuẩn bị, đàn ông lo sơn phết nhà cửa, còn phụ nữ phụ trách nấu nướng, làm bánh. Đây không chỉ là dịp sum họp gia đình, gắn kết tình thân, mà còn để giáo dục con cháu giữ tròn đạo hiếu”.

Đồng bào Khmer đến chùa nghe các vị sư tụng kinh cầu siêu cho ông bà, tổ tiên đã khuất. Ảnh: H.T

ĐÓN LỄ VUI TƯƠI

Ngoài cúng bái ở nhà, các nghi thức khác của Sen Đôn-ta đều diễn ra tại chùa. Đồng bào Khmer đến đây dâng lễ vật, cùng với các vị sư tụng kinh cầu siêu và gặp gỡ, thăm hỏi nhau để gắn kết tình đoàn kết cộng đồng. Nhất là vào buổi tối, đông đảo người dân rủ nhau vào chùa để thưởng lãm cảnh sắc, tận hưởng không khí vui tươi của lễ hội.

Tại chùa Cái Giá giữa (xã Hưng Hội), hằng đêm đều diễn ra chương trình văn nghệ mừng lễ Đôn-ta. Bên cạnh các tiết mục đặc sắc do Đội văn nghệ của chùa trình diễn, người dân còn tham gia các điệu múa tập thể vui nhộn. Mọi người không phân biệt già hay trẻ, trai hay gái, tất cả hòa mình vào những động tác múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiếng nhạc.

Thượng tọa Lý Quang Long - Trụ trì chùa Cái Giá giữa, cho biết: “Để mọi nhà, mọi người đều có dịp lễ trên tinh thần vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Ban quản trị chùa đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Phật tử thực hành nếp sống văn minh lễ hội. Đồng thời, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ngăn chặn các hoạt động mê tín, cờ bạc xâm nhập trong dịp lễ. Đặc biệt là tổ chức chương trình văn nghệ, múa tập thể cho người dân vui chơi, giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng”.

Nhắc nhớ mọi người về lòng hiếu thảo - Sen Đôn-ta tuy không mang sinh khí rộn ràng như những lễ hội khác nhưng từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. Dịp lễ đã góp phần tô điểm cho bản sắc văn hóa đa dạng, độc đáo của đồng bào Khmer trên đất Bạc Liêu.

HỮU THỌ

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lịch truyền hình trực tiếp, livestream các hoạt động, sự kiện dịp lễ 30/4

Cà Mau - Các sự kiện, hoạt động nổi bật dịp lễ 30/4 và 1/5

Người nghệ sĩ của Trường Sa

“Trường Sa, 10/4/2026”, dòng thông tin chia sẻ ngắn gọn cùng bức ảnh đẹp về Trường Sa trên trang Facebook cá nhân của Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, như cách anh bao lần chia sẻ với bạn bè mỗi bận đến với trái tim Tổ quốc nơi đầu sóng. Nhưng với nhiều người bạn, người em thân thiết như chúng tôi đều cảm nhận trong dòng thông tin ấy niềm sướng vui đặc biệt hơn của anh trong chuyến hải trình này, bởi đây là cột mốc đánh dấu lần thứ 10 anh đến Trường Sa.

Hội thi "Món ngon từ gạo" 2026

Tôn vinh ẩm thực - lan toả giá trị gạo Việt

Bảo tàng Lúa nước tỉnh Cà Mau

Khát vọng no ấm - Dấu ấn văn hoá - Kết nối tương lai

Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau lưu diễn phục vụ bà con dịp lễ 30/4

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), từ ngày 21-25/4, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức các đợt lưu diễn phục vụ bà con tại 5 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thư viện tỉnh Cà Mau đồng hành cùng Hải đoàn 42 phát triển văn hoá đọc

Sáng 20/4, Thư viện tỉnh Cà Mau và Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) ký kết kế hoạch phối hợp phát triển phòng đọc sách tại Hải đoàn 42 trên địa bàn xã Năm Căn.

Nghệ nhân Cà Mau vinh dự gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu gồm các già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu.