Thứ tư, 17-6-26 08:05:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lớp học giữa biển khơi

Báo Cà Mau


“Nha Trang ngày… tháng… năm
Anh thương!
Mấy ngày nay thằng Trường Sa nó quậy phá và nhắc anh nhiều lắm. Nó nói ba không còn thương mẹ con nữa nên không về thăm. Nói vậy thôi chớ nó còn trẻ con quá nên đâu hiểu nỗi vất vả của anh ngoài đó. Em nghe cơn bão số 10 tràn qua đảo mạnh lắm phải không? Anh và thầy Hiệp cùng mấy đứa học trò ngoài đảo nhớ cẩn thận. Mỗi đêm đi ngủ nhớ mặc áo ấm nghe. À mà phải uống trà em gửi ra nghe, nó có tác dụng bồi bổ trí nhớ lắm đó. Em và con luôn nhớ anh.
Loan và Trường Sa”.
Gấp lá thư lại và hướng mắt vào đất liền, Hoàng Sa nghe nỗi nhớ thương trào dâng cồn cào rất lạ. Lá thư viết rất gọn gàng, ý tứ, chữ nghiêng nghiêng của một cô giáo xa chồng từ 5 năm qua nhưng không một lời ta thán, trách phiền. Ngược lại là những lời động viên, chia sẻ khó khăn để anh yên tâm bám đảo, bám lớp để lũ học trò trên đảo không dang dở chuyện học hành. Lắm lúc anh chợt nghĩ, Loan sao lại có sự nhẫn nại và sức chịu đựng rất phi thường. Đàn bà chẳng ai muốn xa chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy mà… Chỉ riêng cái chuyện đặt tên con lúc mới sinh cũng đủ làm anh nhớ mãi. - “Em định đặt tên cho con là gì?”. - “Trường Sa. Nhất định là vậy”. - “Sao em có ý nghĩ như vậy?”. - “Có gì mà anh phải ngạc nhiên đến vậy. Anh tên Hoàng Sa thì con mình tên Trường Sa. Vậy là quá hợp tình, hợp lý rồi còn gì”.
Nhắc đến tên Hoàng Sa của mình, anh chợt giật mình. Đã lâu lắm rồi anh đã không nhớ mình mang cái tên của một quần đảo quê hương mà ba anh đặt cho khi anh mới lọt lòng. Ông nói: “Hoàng Sa là của Việt Nam. Lịch sử không thể khác đi. Rồi sẽ có ngày Hoàng Sa lại trở về với mình. Chắc chắn là như vậy”. Anh còn nhỏ quá nên chưa hiểu gì về Hoàng Sa, chưa hiểu vì sao một người lính như ba anh lại hừng hực nỗi căm hờn khi nhắc đến hai chữ Hoàng Sa với đôi mắt rực lửa đỏ ngầu, có lúc lại ánh lên tia hy vọng rạng ngời. Càng lớn anh càng thấm thía và cũng rất tự hào về cái tên “cúng cơm” của mình do ba anh - một người lính hải quân đã từng sống, chiến đấu và hy sinh trên đảo Gạc Ma - đặt để giữ lấy đảo thiêng.


“Mày có điên hông? Đang dạy ngọt xớt, lại đang được đề bạt làm phó hiệu trưởng của một trường “điểm” của thành phố này, vậy mà mày xung phong ra Trường Sa dạy học. Rồi được gì?”, Tiếng Quang - người bạn chí thân từ tấm bé nay đang là hiệu trưởng của Hoàng Sa phân trần. - “Cảm ơn mày. Tao đã suy nghĩ chín chắn rồi. Tao không thay đổi ý kiến đâu. Ai cũng ngại khổ, ngại khó thì tụi nhỏ ngoài đó học hành ra sao?!”. Thấy nét mặt đanh thép và đôi mắt cả tin, quả quyết của bạn mình, Quang im lặng. Chơi với nhau từ nhỏ, hơn ai hết, anh biết rất rõ tính khí của Hoàng Sa. Cái thằng lầm lầm, lì lì hễ nói là làm cho bằng được. Chào thua thôi.
Ngày lên tàu ra Trường Sa nhận việc, Loan tiễn đưa chồng đúng một tháng sau khi cả hai tiến hành hôn lễ. Tàu dần xa. Bóng Loan với hai hàng nước mắt xa dần, xa dần rồi mất hút. Mấy tháng sau, Hoàng Sa nhận được tin vui: Loan có thai. Mừng thì có mừng nhưng lo thì cũng lắm chuyện lo. Rồi Loan sẽ xoay trở sao đây khi cái thai sẽ lớn dần mà mỗi ngày phải đạp xe hơn 3 cây số để đến trường. Nhưng lo thì cứ lo chứ không biết phải làm gì hơn. Nhiệm vụ mà. Nhất là nhiệm vụ trên quần đảo xa xôi đầy sóng gió. Chưa kể kẻ thù vẫn lăm lăm dòm ngó với tham vọng bá quyền. Trường Sa vẫn đang hiên ngang trước đầu sóng, ngọn gió để tuyên bố với thế giới rằng: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Loan sinh con trai và đặt tên là Trương Phan Trường Sa trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của nhiều người. Trương là họ chồng; Phan là họ của Loan; Trường Sa là tên đứa trẻ mới chào đời. Và cái tên này chỉ có hai người hiểu. Ngày Loan sinh con, Hoàng Sa đi ra, đi vào một mình trên bãi biển mênh mông như một người mộng du. Thấy thầy giáo của mình cười cười một mình ra chiều đắc chí rồi lại đăm đăm lo lắng nhìn vào hướng đất liền, lũ học trò trên đảo kéo nhau chạy theo dò hỏi lung tung. Nói lũ học trò cho nó “nhiều”, nó “oai” chứ trường này chỉ vỏn vẹn 13 đứa học trò. “Có chuyện gì mà thầy lúc cười, lúc buồn, lúc lo lắng vậy thầy?”, tiếng con Thủy “Quảng Ninh” dò xét với đôi mắt mở to. - “Thầy nhớ nhà, nhớ cô trong “đó” nên thầy buồn phải hôn thầy?”, tiếng thằng Tuấn “Thanh Hóa” hỏi nhỏ. - “Mấy em chớ làm thầy phân tâm. Thầy mới có em bé nhưng không về thăm được nên hơi buồn vậy thôi”, tiếng thầy Hiệp giải thích. - “Em bé. Em bé. Hoan hô… hoan hô… Thầy mình có em bé các bạn ơi!”, tiếng con Nhung “Quảng Trị” hét lên vang thật xa trên bãi biển Trường Sa Đông nghe lồng lộng.
Hoàng Sa chợt lặng nhìn những khuôn mặt rất thơ ngây, hồn hậu của những đứa học trò đơn độc trên quần đảo xa xôi này. Mỗi đứa đều được gắn phía sau một cái tên phụ để nhớ về quê hương của chúng ở đất liền. Cha mẹ chúng đều là những người lính đang cảnh giữ biển trời Tổ quốc rồi mang chúng ra đây để tiện việc chăm sóc, học hành. Thiếu thốn đến vậy, ăn uống kham khổ đến vậy nhưng ít khi bọn chúng bị ốm đau. Lắm lúc Hoàng Sa so sánh: cùng trạc tuổi như nhau nhưng lũ trẻ đất liền lại có quá nhiều sự hưởng thụ về vật chất lẫn tinh thần, trong khi những đứa trẻ ở đảo nầy nằm mơ cũng không thể có. Vậy mà chúng không một lời trách móc, so sánh, thay vào đó là một sự an phận, bằng lòng với những gì đang có. 
Hoàng Sa nhớ lắm những ngày mất điện, trời nóng như thiêu đốt cỏ cây. Vậy là thầy cùng trò công kênh bàn ghế ra bãi biển, dưới tàng cây bàng vuông, phi lao, phong ba để dạy và học trong tiếng sóng biển ầm ào. Những khi có học trò vắng mặt thì sau buổi lên lớp, thầy và trò kéo nhau băng qua cát nóng để đến tận nhà tìm hiểu, động viên học sinh vắng học sáng nay. Anh nhớ những đêm trăng sáng, trời trong, thầy và trò quây quần bên nhau ngắm chú Cuội, chị Hằng trong tiếng kể chuyện đều đều của anh trên biển lặng. Vui nhất là mỗi khi có những đoàn khách từ đất liền ra thăm, anh cùng đồng nghiệp và 13 học trò của đảo kéo nhau ra cầu tàu đón và tiễn khách. Mỗi đứa còn tự tập luyện vài ba tiết mục văn nghệ với chủ đề biển, đảo, về Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu để phục vụ khách đến thăm...
Mới đó đã hơn 5 năm từ khi Hoàng Sa ra đảo. 13 đứa học trò giờ đã có đứa “ra trường”. Nói “ra trường” bởi chúng được ba mẹ gửi về đất liền để học tiếp bậc THCS. Vậy là lại có những cuộc chia tay trên đảo đầy nước mắt giữa thầy và trò.
Hôm nay nhận được thư Loan. Anh nghe ấm lòng và thương vợ con hơn bao giờ hết. Ngồi viết thư cho Loan, anh nghe đâu đây tiếng ca sĩ Thanh Thúy đang quá ngọt ngào lời hát lan xa trên biển rộng: “Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa quá xa xôi… Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em”.
TRƯƠNG THANH LIÊM
 

Nơi những tuyến đường kể chuyện đổi thay

Tân Hưng hôm nay định hình rõ nét diện mạo một vùng quê đáng sống, với cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống người dân khá giả khi mạnh dạn xoá bỏ thế độc canh để làm giàu bền vững.

Khi ý thức xanh "nảy mầm" từ cộng đồng

Hơn 73.800 người dân của 50.478 hộ gia đình tại 733 khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm; hơn 83,8 tấn rác thải các loại đã được thu gom, xóa bỏ 137 điểm tập kết rác không đúng quy định và cấp phát 72 thùng chứa rác tại các tuyến giao thông nông thôn.

Phụ nữ Cà Mau lan toả lối sống xanh

Chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Ðể có những vùng quê đáng sống

Sau hơn 15 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nhiều vùng quê ở Cà Mau đổi thay rõ nét. Những tuyến đường giao thông từng bước mở rộng; hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện. Từ thực tiễn ấy, tỉnh đang chuyển mạnh tư duy phát triển từ “đạt chuẩn” sang “đáng sống”, lấy người dân làm trung tâm và là mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển.

Cà Mau chuẩn bị ra quân bảo vệ môi trường đồng loạt vào ngày 6/6

"Bảo vệ môi trường không phải là phong trào nhất thời, mà là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, vì mục tiêu phát triển bền vững".

Chợ Rau Dừa tiềm ẩn tai nạn giao thông

Khu vực chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ từ lâu là điểm giao thương nhộn nhịp, thu hút đông đảo tiểu thương và người dân đến mua bán mỗi ngày. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại, nơi đây đang bộc lộ nhiều bất cập về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Tân Ân ra quân xây dựng hơn 7 km tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Hoạt động này của xã Tân Ân nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6).

Chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình. Từ những công trình dân sinh, hoạt động an sinh xã hội đến các mô hình tự quản ở cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tiếp tục được lan toả sâu rộng trong từng khóm, từng hộ dân, tạo nền tảng xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng tuyến giao thông trục ngang Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường tỉnh đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh và xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm, với tổng nguồn vốn đầu tư công trên 2.200 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.