Những ngày cuối năm, gió chướng mang theo hương tràm dìu dịu lan toả khắp các lâm phần U Minh Hạ. Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng, nhịp sống mới đang dần hình thành. Không còn đơn thuần mưu sinh với cây tràm truyền thống, người dân nơi đây đã và đang mở ra nhiều hướng đi mới dưới tán rừng, hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.
- Mèo rừng trong Sách đỏ được thả về Vườn chim Bạc Liêu
- Quà Tết động viên lực lượng và người dân giữ rừng U Minh Hạ
- Tinh hoa từ rừng, biển
Rừng mở lối sinh kế
Chỉ tay về những vạt rừng đang vào kỳ khai thác, ông Võ Thành Quốc (Ấp 13, xã Khánh An) không giấu được niềm phấn khởi. Với ông, rừng hôm nay đã mang diện mạo khác. Ngoài nguồn thu từ gỗ, rừng đang từng bước tham gia vào thị trường tín chỉ carbon - hướng đi mới của kinh tế xanh, mở ra thêm nhiều cơ hội cho người trồng rừng.
Dưới tán rừng tràm, các sản vật quen thuộc như: mật ong rừng, cá đồng, rắn, rùa… nay trở thành hàng hoá có giá trị, được thị trường ưa chuộng. “Rừng nuôi sống mình theo nhiều cách hơn trước rất nhiều”, ông Quốc nói, giọng đầy tự hào.
Từ khi thực hiện mô hình nông - lâm kết hợp, nhiều hộ dân trên lâm phần rừng tràm đã tăng thu nhập từ cây gỗ, lúa, cá và hoa màu.
Từ câu chuyện của ông Quốc, bức tranh kinh tế dưới tán rừng ở Khánh An hiện lên rõ nét. Men theo những con đường đất đỏ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh An Nguyễn Thanh Ril dẫn chúng tôi thăm mô hình trồng rừng kết hợp nuôi thuỷ sản và hoa màu của ông Võ Minh Thống (Ấp 10). Giữa không gian xanh mát, vuông cá, ruộng lúa, liếp hoa màu đan xen tạo nên hệ sinh thái sản xuất khép kín.
Ông Thống cho biết, chỉ riêng trong năm nay, thu nhập từ cá, lúa và hoa màu đã vượt 200 triệu đồng. Sau Tết, hơn 3 ha rừng keo lai của gia đình sẽ đến kỳ khai thác, dự kiến mang về thêm khoảng 400 triệu đồng. “Lấy ngắn nuôi dài, vừa có thu nhập thường xuyên, vừa có của để dành”, ông Thống chia sẻ.
Hộ ông Võ Thành Quốc, Ấp 13, xã Khánh An, thu hoạch khổ qua trồng trên bờ bao.
Ông Phan Minh Thống (cũng ở Ấp 10, xã Khánh An) cho rằng, hiệu quả của mô hình đa dạng sinh kế không chỉ nằm ở thu nhập, mà còn ở sự hài hoà với thiên nhiên. Người dân tuân thủ nghiêm các quy định trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, xem rừng là tài sản kinh tế và là không gian sinh tồn cần được gìn giữ lâu dài.
Rừng nuôi dưỡng ước mơ
Rời Khánh An, chúng tôi đến Xã Nguyễn Phích - nơi những đổi thay bên cánh rừng đang diễn ra từng ngày. Ở Ấp 12, anh Nguyễn Trọng Quốc tỉ mỉ chăm sóc vườn mít đang vào vụ trái. Theo anh, nếu đầu ra ổn định, 1 ha mít có thể cho lợi nhuận cao gấp 3-4 lần so với trồng tràm kết hợp làm lúa trước đây.
Ăn ong mật trong rừng U Minh Hạ. Ảnh: HUỲNH LÂM
Không dừng lại ở đó, anh còn tận dụng mương liếp nuôi cá đồng và ốc bươu đen, mỗi năm mang về thêm trên 100 triệu đồng/ha. Với anh Quốc, rừng đã trở thành nền tảng để phát triển những mô hình sản xuất linh hoạt, bền vững hơn.
Theo ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, rừng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Không chỉ bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, rừng còn là sinh kế, là điểm tựa để người dân an cư, lập nghiệp. Nhờ các mô hình kinh tế dưới tán rừng, đời sống người dân trên lâm phần rừng tràm đã chuyển biến rõ rệt.
Cùng với đó, hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện. Những tuyến đường được bê tông hoá, hệ thống thuỷ lợi được nạo vét, nâng cấp phục vụ hiệu quả cho sản xuất ngư - lâm - nông nghiệp. Nhà cửa khang trang mọc lên giữa vùng rừng từng một thời heo hút. Tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm rừng tràm cũng từng bước được khai thác.
Thu hoạch keo lai. Ảnh: NHẬT MINH
Từ chỗ thu nhập chủ yếu dựa vào cây tràm, người dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng rừng thâm canh, kết hợp đa canh, “lấy ngắn nuôi dài”. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của Xã Nguyễn Phích từ 49,3 triệu đồng năm 2020 tăng lên 66,3 triệu đồng vào giữa năm 2025.
Ở quy mô lớn hơn, ông Ðỗ Văn Ðồng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, cho biết, đơn vị đang quản lý hơn 24.000 ha rừng. Việc chuyển từ trồng rừng quảng canh sang thâm canh, kê liếp đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị lâm sản. Ðặc biệt, định hướng trồng rừng gỗ lớn gắn với bán tín chỉ carbon được xem là hướng phát triển phù hợp với xu thế kinh tế xanh.
Du lịch trải nghiệm. Ảnh: NHẬT MINH
Theo các phân tích, mỗi héc-ta rừng có khả năng hấp thụ lượng lớn CO2, có thể quy đổi thành tín chỉ carbon để giao dịch. Ðây không chỉ là nguồn thu tiềm năng, mà còn khuyến khích bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Từ một nguồn gỗ đơn thuần, rừng tràm U Minh Hạ đang trở thành hệ sinh thái kinh tế đa giá trị. Trong nhịp chuyển mình ấy, sắc xanh của rừng lan toả từ sinh kế đến niềm tin. Cuộc sống người dân cũng từ đó dần đủ đầy hơn, bền vững hơn - như chính màu xanh đang che chở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Trung Đỉnh

Truyền hình



Xem thêm bình luận