Hồi lâu rồi có đọc truyện ngắn của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể về thân phận những người chuyên đi hát xướng mua vui cho thiên hạ. Nhiều lúc buổi tối thấy họ trên sân khấu lộng lẫy ngai vàng với kẻ hầu người hạ mà chiều hôm sau không chút phấn son ngồi bên đường bán chuối nướng.
Hồi lâu rồi có đọc truyện ngắn của Nhà văn Ngyễn Ngọc Tư kể về thân phận những người chuyên đi hát xướng mua vui cho thiên hạ. Nhiều lúc buổi tối thấy họ trên sân khấu lộng lẫy ngai vàng với kẻ hầu người hạ mà chiều hôm sau không chút phấn son ngồi bên đường bán chuối nướng. Bạn không phải dân miền Tây đọc xong thấy rưng rưng niềm cảm thương số phận người theo nghiệp cầm ca lúc quá vãng, còn tui là dân miền Tây xa xứ nên mỗi lần nhớ cái truyện đó lại… thèm chuối nướng gần chết. Và tui dám cá trăm phần trăm lẻ thêm một, không phải người miền Tây sẽ không biết rõ về món này và cũng không phải người miền Tây nào cũng hiểu rõ về món tưởng chừng rất vặt này.
Buổi trưa thức dậy mới nghĩ tới từ chuối thôi nước miếng đã tứa đầy miệng bèn cảm tác một đoạn trên facebook. Bạn bè xa gần vô bình luận náo loạn mới biết rằng cái món mà bấy lâu mình nghĩ ai cũng biết đó hoá ra nhiều người không biết. Bây giờ nhiều người có thói quen, nghe thấy cái gì mà không tin được sẽ đi hỏi anh "gú gồ". Ðánh vô “chuối nướng”, “ảnh” cho một đống thông tin trớt huớt hà, nào là nấu bánh chuối ngon, rồi chuối bọc nếp nướng. Món chuối tui đang nói đến nãy giờ chỉ đơn giản là chuối tươi lột vỏ ra rồi đem nướng.
Minh hoạ: MINH TẤN |
Thiệt tình là hông có món ăn vặt nào dễ bán, dễ chế biến, dễ được người khác đón nhận như chuối nướng. Ði xe đò về miền Tây, ngó nghiêng bên đường bạn dễ nhìn thấy có mấy người ngồi lè tè đội nón lá với một cái thau đựng chuối được đậy kỹ, cái thau còn lại “chế” thành lò đựng than, trên là cái vỉ nằm xếp ngay ngắn những em chuối khoả thân chào mời. Con nít miền Tây mê món này còn bởi cái kiểu bán buôn giống hệt đang chơi đồ hàng: hai cái thau nho nhỏ cắp được bằng nách, cái dao để cắt và lột chuối dài hơn ngón tay chút xíu với mớ than đã được nấu tới hai lần. Cây dao nhỏ xíu cắt nhẹ hai đầu trái chuối rồi rọc nhẹ bên hông như trò thọc lét, nhẹ nhàng lột lấy trái chuối gọn lỏn trong tay bỏ lên cái vỉ. Người nướng, người ăn nhóp nhép tám đủ chuyện máy bay trên trời rồi tới áo tắm của ngôi sao nào đó trôi dạt trên biển.
Không biết ai khai sinh ra cái nghề ít tốn tiền khởi nghiệp đến vậy. Chừng năm chục ngàn là có thể khởi nghiệp và ngay từ ngày đầu tiên đã thu lời bằng (hoặc hơn) chính số tiền bỏ ra. Thời gian lao động cũng ngắn (từ khoảng 4 giờ chiều đến 7 giờ tối). Cũng không cần phải mỏi cẳng rảo khắp đường phố, mỏi miệng để chào mời, mỏi lời để giới thiệu, cũng không cần bảng hiệu phô trương “tại đây bán chuối nướng”. Vậy mà với hai cái thau nhỏ chút ét đó, có biết bao trường hợp thoát nghèo, nuôi con ăn học từ bà mẹ bán chuối nướng mà báo chí không biết, chỉ có người khoái ăn chuối nướng mới biết.
Chuối nướng là món rất “đoàn kết”, không phân biệt giới tính, độ tuổi. Từ đứa trẻ nít đến bà già móm mém đều ăn được. Ăn vặt sau bữa cơm chính, ăn chính trong bữa nhậu hay ăn gở khi có bầu. Hay phơi mặt ra đường để tiếp thị nhưng trong danh sách những loại thực phẩm không an toàn vệ sinh thực phẩm chưa từng có tên, cũng như trong lịch sử ngộ độc thực phẩm của ngành y tế cũng không có trường hợp nào ghi nhận do chuối nướng. Và tui chưa thấy món nào kỳ cục như chuối nướng. Ăn lúc trời nắng chang chang cũng được hoặc đang lúc mưa tầm tã từng cơn, từng cơn dâng cao làm ngập đường ngồi nhai nhóp nhép cũng thú vị không kém. Có khi vừa ca xong câu cải lương đợi nhịp vô có thể ăn gọn nửa trái chuối nướng vừa thơm, vừa dẻo mà lại vừa ngọt lịm. Chuối nướng rồi gói trong vỏ chuối xanh cũng được, bọc trong giấy cũng ổn, cho mấy chục trái vô bịch ni-lông nhìn cũng ra dáng, mà cầm trong tay không cần gói gì hết cũng xinh xắn, đáng yêu.
Dường như thiên nhiên đã dành cho chuối xiêm một đặc quyền là được độc quyền trong lĩnh vực sản xuất chuối nướng. Kể ra bà mẹ lớn yêu, ghét rất rõ ràng bởi chuối xiêm là loại cây trồng dễ tính và sống khoẻ như lưu dân xa xứ trôi dạt vào trong Nam. Hầu như đất nào cũng sống được, kể cả khó nhằn như đất phèn. Từ khi mới nhú lên đến lúc nằm vùi trong đất, cây chuối xiêm tận dâng cho người khai khẩn từ thân, cây đến lá. Bộ phận nào từ lúc sống đến lúc chết cũng đều “tốt đời đẹp đạo”.
Nhưng nghề nào cũng có bí quyết của nó. Nếu chỉ cần lột vỏ ra rồi nướng như vậy thì khó có món chuối nướng để đi vào thơ văn một cách lưu luyến. Lưu truyền trong dân gian có hai môn phái chuối nướng: môn phái thứ nhất chuối chỉ hơi hườm hườm một chút. Trước khi nướng, lột vỏ phơi dưới nắng độ 1, 2 tiếng cho vị ngọt của chuối chắt lại vào lõi. Môn phái thứ hai là ăn chuối chín nướng. Tức là chọn trái chuối chín mềm rồi nướng. Loại chuối này ăn mềm, ngọt đậm đà lẫn một chút chát, một chút đắng, về hương vị ăn đứt loại chuối hườm hườm mấy phần. Loại chuối này đòi hỏi người nướng phải thiệt chăm chút vì dễ bị đen do lượng mật tươm ra quá nhiều. Sau này dân gian còn sáng tạo thêm mỡ hành bằng cách cắt đôi hoặc có người cho trái chuối vô giữa hai cây thớt để đè bẹp ra, sau đó quết mỡ hành lên cho thơm, béo.
Nhưng riêng chuối chín nướng hổng hạp với mỡ hành đâu nghen, kỳ vậy đó. Người miền Tây nổi tiếng là chiều khách, thấy có người mặt tiu nghỉu ra về vì không có chuối hườm hoặc chuối chín nên trên vỉ thường có cả hai loại chuối này. Mà dù hườm hay chín cũng phải đạt chuẩn là trái chuối vừa chín nướng lên bên ngoài thì dẻo bên trong tươm mật chuối. Gần đến mùa Chạp thì trái chuối xiêm cũng mập ú, tròn lụm hơn và miếng chuối mới đưa vào miệng vị ngọt đã tuột xuống bao tử. Than dùng để nướng cũng là loại than đã dùng rồi chứ không phải than mới nên khi nhen để nướng lửa không cháy mạnh, cũng không bắn ra tia lửa. Không chút hấp tấp, dưới cái nóng âm ỉ ẩn nhẫn vào trong nên chuối chín bên ngoài vừa đẹp, vừa giữ được độ dẻo, độ ngọt của chuối.
Cuộc hành trình về chuối nướng cứ trôi miết trong tâm tưởng. Hồi đó đầu bờ kinh nhà nào cũng lúc lỉu chuối. Cái gì chứ chuối lúc nào cũng có sẵn trong nhà. Món chuối khô, chè, bánh làm từ chuối chỉ hợp với đàn bà, con nít nên nảy sinh ra món chuối nướng này. Nó giống như bài tân cổ giao duyên là sự kết hợp của Tây và Ðông thì chuối nướng là sự dung hoà cho cả hai giới tính. Ðàn ông ngồi ăn chuối nướng thì chẳng ai nói là ăn quà vặt. Ðàn bà ngồi tụm với con nít ở chỗ bán chuối nướng không bị mấy bà già quở là lê la nhiều chuyện. Chiều chiều vừa xong việc nhà, thấy con dâu vừa xách đít đi là má chồng đã nói vội: “Xách về cho bà nội mấy trái nghe con!”. Trong góc nhà, hình như nội cũng đang móm mém nụ cười.
Tui hồ đồ đoán rằng, có lẽ món chuối nướng ra đời từ một buổi chiều người vợ chiều chồng làm thêm món vặt vào buổi nhậu. Ờ, cũng có khi ông chồng nào đó quá cưng vợ nên nghĩ ra món này vì đối với dân nhậu “nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ luộc”. Tôi cũng hồ đồ đoán rằng, chị Ngọc Tư từng lê la ăn rất nhiều hàng chuối nướng nên trong tiềm thức, một cách rất ngẫu nhiên chị cho cái chi tiết đó vào truyện khi cơn thèm chuối nướng bất ngờ dâng cao trong buổi chiều bận chăm con nhớ mòn mỏi chuối nướng xóm nhỏ./.
Ðoàn Phương Nam