Thứ năm, 2-7-26 17:00:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một trang đời mở ra

Báo Cà Mau

(tiếp theo số báo 3430)

Minh họa: B.T

Hai gã mà tôi gắp thức ăn sau cùng không phải địa vị xã hội thấp kém. Thậm chí nó làm lớn hơn tôi. Thằng Quốc thì làm Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, thằng Chiến thì làm Tổng Biên tập Báo Cà Mau. Thế nhưng phải cái tội là hai gã vào Báo Minh Hải sau tôi và nhỏ hơn tôi 2 - 3 tuổi. Đỗ Kiến Quốc vào làm Báo Minh Hải lúc 21 - 22 tuổi gì đó, lúc này tôi đã cứng nghề, quen thuộc địa bàn, đi công tác huyện tôi hay đi với nó và Lâm Hùng, Bằng Phong - mấy tay phóng viên tập sự. Tôi lại có công đổi tên cho nó từ Đỗ Việt Quốc thành Đỗ Kiến Quốc và nó xài bút danh đó đến tận bây giờ. Thời chưa vợ, Quốc về quê tôi chơi, có một cô gái đẹp, bà con xa với tôi thầm yêu trộm nhớ nó (việc này cần nói thêm cho rõ không khéo thì vợ nó ghen, cô ấy yêu nó thì rõ rồi nhưng nó có yêu không thì tôi không biết). Cô này gửi cho nó một lá thư mùi như chuối rục. Không biết Quốc cất thư thế nào mà mấy gã choai choai cơ quan vốn táy máy bắt gặp. Thế là thông tin lan truyền khắp cơ quan bằng sức lan tỏa của sự trêu chọc, ác nghiệt. Nội dung thư tình lại có một câu “Em ví tên anh như một loại chim” (chim Quốc, hay gọi là chim Đỗ Quyên). Từ đó thằng Quốc có cái biệt danh là “lỡ cỡ, yểu xìu” - Quốc “chim”. Quốc ít nói, hễ nói ra là cụt ngũn, sống nội tâm, sống tốt với mọi người. Và bao giờ trong lòng nó cũng chan chứa tình cảm với anh em cũ. Lần nào tôi xuống Cà Mau chơi cũng có mặt thằng Quốc, nhậu tới say mới thôi. Hôm đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam gặp anh Bảy Chánh, nó dúi cho một ít tiền. Anh Bảy xúc động mà tôi cũng xúc động.

Gã cuối cùng, trong buổi cơm hôm đó mà tôi phải nói là Nguyễn Chiến. Biệt danh của nó là Chiến “mèo” vì trên mặt có mấy vết sẹo giống mèo cào. Chiến từ Phòng Chính trị Công an tỉnh về Báo Minh Hải sau Quốc vài năm và chuyên “đâm thuê chém mướn” cùng với Huỳnh Biên Cương, Trần Thành Nên, Trần Long Tuyền. Nói “đâm thuê chém mướn” cho nó vui chứ mấy gã này ở Phòng An ninh - Quốc phòng, chuyên đi viết vụ án. Hồi đó có một thời nhờ viết vụ án mà Báo Minh Hải phát hành đến hơn 700.000 bản/kỳ. Chiến hiền và đằm thắm trong xử sự với anh em cũ. Tôi xuống là Chiến đi chơi, có bữa đang nhậu thằng Nghiêm Xuân Tài quậy, suýt chút 3 anh em bị ở tù cách mạng rồi.

Gắp thức ăn cho hai thằng em cùng nghề, tôi nhớ đến Ngô Hải, rồi miệng lầm thầm khấn vái nó về nhậu với anh em. Trước khi mất vài ba tiếng đồng hồ, Ngô Hải còn gọi điện thoại chọc ghẹo tôi và anh Bảy Chánh. Anh em chơi thân mấy chục năm, Ngô Hải là người lặn lội với tôi nhiều nhất. Thời trai trẻ, thời tập tễnh làm nghề. Chính nó là người giới thiệu cho tôi đi làm báo. Giờ đây, đột nhiên nó ra đi như thế hỏi làm sao mà không buồn. Nghe tin nó mất, tôi khóc, anh Bảy Chánh khóc - anh khóc rất nhiều vì trước khi về Báo Minh Hải công tác Ngô Hải đã “mến tay mến chân” với anh thời ở Tỉnh đoàn (hồi đó anh Bảy là Phó Bí thư Tỉnh đoàn) và gần như tất cả những người cũ đều khóc. Nói ra mới thấy chúng tôi đã già, dễ xiêu lòng xót dạ. Mỗi lần về Cà Mau thăm anh em, nhậu xong ra về là tôi “mắc” ôm anh Bé, thằng Quốc, thằng Chiến hôn một cái. Đây là tật xấu của kẻ có tình cảm “ủy mị” mong được bạn bè lượng thứ.

Không khí của bữa cơm hôm đó cũng thật lạ lùng. Rượu thì uống rất nhiều, thậm chí anh Bảy Chánh là người có tửu lượng thấp mà có lúc anh uống mỗi lần 2 - 3 ly liền, còn cánh trẻ chúng tôi thì mắc-xi-mum. Thế nhưng không nghe ai nói lớn tiếng cả, thậm chí hai ông anh Nguyễn Bé, Khánh Hồng là những người có giọng kim chói lói trong những cuộc nhậu cũng tỏ ra ít nói, đằm thắm câu chữ. Không khí thì đầy thâm tình, chúng tôi kể những câu chuyện thời xưa lắm, những câu chuyện nhà báo ăn mỗi bữa cơm hai con cá phi kho của chị Hiếu mà chứa chan khát vọng tương lai của nghề. Còn không gian thì mặt ai cũng xúc động, mắt lóng lánh niềm vui. Vui vì chuyện anh Bé, vui vì cơ hội hy hữu gặp nhau đông đủ thế này. Và có lẽ vui nhất là hai ông già. Họ ngồi đó, điềm tĩnh như hai cây đại thụ mà mắt thì chứa chan niềm vui và xúc động. Tôi hiểu niềm vui của hai ông già ấy. Hai ông đang ngồi trước những em cháu, từng mến tay mến chân nhiều chục năm, đó cũng chính là một thế hệ tiếp sau, một đội ngũ kế thừa mà các ông được Đảng phân công rèn luyện, dạy dỗ làm báo, làm cách mạng. Và giờ đây tất cả chúng nó đã trưởng thành, thử hỏi làm sao mà không vui cho được. Điều này, bữa ấy, cả hai ông già không nói ra nhưng tôi hiểu. Hai ông già đã lấy kinh nghiệm, phương pháp rèn luyện giáo dục của Đảng Cộng sản, lấy khuôn phép giáo huấn của văn hóa truyền thống mà dạy dỗ chúng tôi. Tôi nhớ ngày xưa anh Bé yêu và đặt vấn đề cưới một người, anh Bảy Minh không đồng tình mà còn phản ứng ra mặt. Hồi đó ai cũng thấy lạ, chuyện cưới vợ là chuyện riêng của gia đình anh Bé (miễn nó đừng ảnh hưởng chính trị thì thôi, mà thật ra cô này truyền thống gia đình rất tốt), và anh Bảy có phải là cha chú anh Bé đâu. Sau đó những người lấy làm lạ mới hiểu ra rằng, cha anh Bé là liệt sĩ, mẹ anh Bé làm cán bộ công tác xa, lại là bạn của anh Bảy Minh. “Hành vi can thiệp sâu” của anh Bảy Minh là do anh tự đặt ra cho mình một trách nhiệm, chịu trách nhiệm cả thân phận cuộc đời anh Bé, chứ không chỉ có trách nhiệm thân phận cán bộ. Trách nhiệm của anh Bảy có cả trách nhiệm của thủ trưởng và trách nhiệm cha chú. Đây là một truyền thống văn hóa đẹp của chúng ta.

(còn nữa)

Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.