Vì chén cơm manh áo, nhiều hộ dân sống khu vực ven biển Bạc Liêu không ngại đào xới đất rừng để săn bắt các nguồn lợi thủy sản. Mặc dù ngành quản lý đã cố gắng, nỗ lực bảo vệ rừng, song hệ sinh thái dưới tán rừng hằng ngày vẫn bị tàn phá nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.
![]() |
| Người dân xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) đào hang bắt ba khía trên đất rừng. Ảnh: P.Đ |
Những năm gần đây, không ít hộ dân sinh sống ở các huyện ven biển thường lén lút vào rừng đào xới, săn bắt các nguồn lợi thủy sản. Mỗi ngày, khi nước ròng là hàng trăm người đổ xô vào rừng để tìm bắt sâm đất, cua, ốc len… Giá trị kinh tế của những loài thủy sản này tuy không cao, nhưng nó lại là nguồn mưu sinh của nhiều hộ nghèo không có công ăn việc làm ổn định, quanh năm chỉ biết sống bám vào rừng.
Anh V.H.L (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) cho biết: “Dân ở đây nghèo lắm! Nếu không đi bắt nghêu, bắt ốc, ba khía, đào sâm đất… thì không biết lấy gì mà ăn. Giá ba khía và nghêu bán tại rừng cho thương lái hơn 35.000 đồng/kg, ốc len thì từ 10.000 - 20.000 đồng/kg… Trung bình mỗi người có thể kiếm được vài chục ngàn đồng/ngày”. Cứ thế, người dân ở đây gần như quanh năm tàn phá hệ sinh thái rừng ngập mặn. Họ cứ tận thu, tận diệt và bán rẻ các nguồn lợi thủy sản vì chén cơm manh áo.
Ông N.V.C (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) nói: “Mấy năm trước tôm, cua, cá trong rừng nhiều lắm! Song, bây giờ thì không còn nữa. Ngay cả con ba khía cũng trở nên hiếm đến mức người ta phải vào rừng đào hang bắt ba khía, chứ không bắt theo con nước hoặc đi soi đêm”.
Những loài thủy sản phổ biến như cá thòi lòi, ba khía, ốc len còn bị vét sạch thì nói gì đến cua, tôm. Thậm chí, cả con còng gió - một loại động vật trước đây chẳng ai bắt - mà giờ cũng bị khai thác.
Việc đào bới bán rẻ tài nguyên rừng một cách vô tội vạ không chỉ đe dọa đến các loài thủy sản, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cây rừng. Nếu chúng ta chỉ giữ cây rừng mà không có biện pháp bảo vệ hệ sinh thái dưới tán rừng thì chỉ vài năm nữa chúng ta chỉ còn những khu “rừng chết”.
![]() |
| Ốc len - một sản phẩm bắt được trong rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu. Ảnh: P.Đ |
Do có quá nhiều người dân mưu sinh từ nguồn lợi của rừng khiến cho công tác giữ rừng của ngành Kiểm lâm gặp khó khăn. Cây rừng sẽ chậm phát triển hoặc có nguy cơ chết nếu bị đào bới gốc rễ nhiều như hiện nay. Lực lượng kiểm lâm của tỉnh thì số lượng giới hạn, trong khi lượng người “ăn bám” rừng ở các huyện Đông Hải, Hòa Bình và TP. Bạc Liêu lại quá đông. Bên cạnh đó, rừng ngập mặn Bạc Liêu không có cửa rừng nên người dân dễ dàng tiếp cận, ra vào từ đất liền cũng như từ phía biển và tự do săn bắt. Kết quả là chỉ giữ được cây rừng, còn các loài động vật, thủy sản trong rừng thì nối đuôi nhau biến mất.
Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh: “Những năm qua, ngành Kiểm lâm tỉnh không ngừng nỗ lực để bảo vệ và phát triển rừng, công tác vận động, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, các chính sách phát triển rừng của tỉnh phát huy hiệu quả nên diện tích rừng cũng được mở rộng. Việc giữ hệ sinh thái rừng đòi hỏi có sự chung tay góp sức của nhiều ngành, hay nói đúng hơn, giữ rừng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chúng ta cần nhanh chóng tạo điều kiện để những hộ dân sống bám trên đất lâm phần được tái định cư và có công ăn việc làm ổn định. Khi đó họ sẽ không tràn vào rừng khai thác tài nguyên. Đồng thời, cần hạn chế tình trạng khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên các bãi bồi để rừng có thể tái tạo tài nguyên. Làm được như thế thì mới thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, đến năm 2020 diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh đạt hơn 8.300ha”.
Lợi ích mà rừng mang lại cho những địa phương tiếp giáp biển như Bạc Liêu là rất lớn, nhất là với việc biến đổi khí hậu như hiện nay. Tuy nhiên, nếu chúng ta không sớm có những giải pháp bảo vệ tài nguyên dưới tán rừng thì đất rừng vẫn sẽ tiếp tục bị đào xới và cây rừng sẽ chậm phát triển.
Phạm Đoàn

Truyền hình









Xem thêm bình luận