Tôi đến dạy ở một ngôi trường tồi tàn, ọp ẹp nằm sát chân đồi. Hoang sơ. Vắng lặng. Trường không được chục lớp. Khu nội trú giáo viên tạm bợ, tuềnh toàng, dột nát chẳng khác chi căn lều trú tạm của dân sơn tràng. Tắm rửa ra suối. Nước nôi sinh hoạt cũng ra suối xách. Ði vệ sinh ư? Cứ chịu khó bươn ra khỏi nhà (hướng nào cũng được) cách chừng trăm mét, chui khuất vào bụi là thoải mái mà…
Tôi đến dạy ở một ngôi trường tồi tàn, ọp ẹp nằm sát chân đồi. Hoang sơ. Vắng lặng. Trường không được chục lớp. Khu nội trú giáo viên tạm bợ, tuềnh toàng, dột nát chẳng khác chi căn lều trú tạm của dân sơn tràng. Tắm rửa ra suối. Nước nôi sinh hoạt cũng ra suối xách. Ði vệ sinh ư? Cứ chịu khó bươn ra khỏi nhà (hướng nào cũng được) cách chừng trăm mét, chui khuất vào bụi là thoải mái mà… “tự do thiên nhiên”! Ấy là nói ban ngày; chớ ban đêm bọn con gái chúng tôi lỡ bất tử có “nhu cầu” thì chỉ có nước xách đèn pin sang khu nội trú nam, muối mặt mà năn nỉ các anh đi… “hộ tống”! Khổ, cô giáo miền xuôi tôi vốn “xấu bụng xấu dạ”, hay “đi nhanh dzìa chậm” nên tình huống dở khóc dở cười ấy cứ diễn ra dài dài…
Buổi tối, còn phải đi dạy phổ cập. Ðường đi gồ ghề, đêm đen đặc, sợ phát khiếp, song vì nhiệm vụ cũng phải làm. Học sinh đến trường thì mười đứa hết tám lôi thôi lếch thếch. Tóc tai bù xù, áo quần nhem nhuốc, đứng từ xa đã nghe mùi khét của nắng. Trường nghèo, dân nghèo, học trò không có điều kiện học tập, thêm ảnh hưởng mặt bằng dân trí thấp của cộng đồng dân cư nên các em bỏ học giữa chừng nhiều, cả dạy chính quy lẫn dạy phổ cập ban đêm, dạy hè…. Hụt hẫng, thất vọng, ngỡ ngàng khi đối mặt cùng thực tế - quá khác so với những gì cô sinh viên sư phạm từng tâm huyết ấp ủ, hình dung lúc mới ra trường. Tôi lên lớp ngày ngày như nghĩa vụ bắt buộc, dạy bằng trách nhiệm của một người làm công ăn lương hơn là tâm thế của một người thầy yêu nghề mến trẻ. Nhiều khi khổ, buồn, muốn… trốn về xuôi quách! Trốn cho xa, thật xa, khỏi ngôi trường nghèo nàn và những đứa học trò nhếch nhác…
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Rồi một buổi sáng, bình thường như bao buổi sáng khác ở khu nội trú, tôi ngủ muộn, dậy mở cửa đã thấy cậu học trò ngồi thu lu tự lúc nào trước hiên nhà. Cậu bảo đến sớm nhưng không dám gọi, sợ phá giấc ngủ cô. Tay cậu ôm bó rau muống to. Cậu rụt rè nói: “Rau vườn nhà, tươi lắm, em đem cho cô nấu canh…”.
Rồi có hôm tôi bệnh, lại học trò khác mang tới nội trú trái cam nhà, nhỏ xíu và khô đét, rồi trái đu đủ chín. Mùa mía thì là những cây mía xanh các em đem ra suối chà thật sạch và đem tới tặng cô. Chưa hết, những ngày lễ, quà các em tặng là những bó bông cỏ được sắp và bó thật đẹp, có em kết thành vòng, đeo vào cổ cô giáo…
Ðó quả thật là những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc. Nó giúp tôi vơi nỗi buồn khó khăn, thiếu thốn. Nó khiến tôi ngày càng gần gũi, yêu thương các em hơn. Nhớ nhất là có lần tôi đi dạy trong tình trạng sức khoẻ “có vấn đề”. Dạy đâu được nửa học kỳ, tôi thấy mình không ổn nên đành tái khám rồi nhập viện. Vậy mà có em học trò “bắt” bố mẹ chở xuống tận bệnh viện thăm cô. Em đặt ở đầu giường tôi một hộp to những con sếu. Em bảo đó là cả lớp làm để cầu mong cô mau khoẻ mạnh…
…Giờ đã xa rồi - cái ý tưởng bỏ lớp, bỏ trường, bỏ những đứa học trò vùng cao lam lũ để “trốn chạy” về xuôi. “Lạt mềm buộc chặt”, tình cảm quyến luyến, yêu thương của những em học trò nhiều thế hệ, cộng những kỷ niệm đẹp với bạn bè, đồng nghiệp một thời đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, đã thành những sợi dây mềm mà vô cùng chắc “buộc chân” cô giáo miền xuôi lại với ngôi trường vùng cao, với những em học trò “xóm núi” thân thương. “Ọp ẹp, tồi tàn” cũng là nói chuyện ngày xưa; chứ bây giờ ngôi trường trung học cơ sở một thời tạm bợ đã được xây mới khang trang, được “nâng cấp” đổi tên thành trường trung học cơ sở và phổ thông trung học với hạ tầng - trang thiết bị giảng dạy không kém cạnh miền xuôi, với một đội ngũ giáo viên: trẻ tuổi, vững vàng chuyên môn, nhiệt tình công tác. Trường vậy, thầy vậy, đương nhiên những đứa học trò “xóm núi” hôm nay cũng đang ngày càng “chính quy” hơn từ học tập đến tác phong, chất lượng học tập nâng cao, không còn luộm thuộm, nhếch nhác như xưa.
…Lại một mùa tựu trường. Tôi đến thật sớm, chọn một góc nhìn thuận tiện có thể bao quát toàn cảnh ngôi trường xinh đẹp và các học trò thân thương “xóm núi”. Những em học sinh đầu cấp rụt rè, gương mặt bỡ ngỡ, lạ lẫm. Những em cuối cấp phong thái vững vàng, bạo dạn, tự tin....
Và cô, và trò, tất cả đang hợp lực đồng tâm, đang sẵn sàng để bắt đầu một năm học mới với trọn vẹn ý chí, niềm tin và khát vọng…
Nguyễn Thị Bích Nhàn