Nơi tôi sinh ra và lớn lên là miền Trung gió Lào rát bỏng. Tuổi thơ, vào những trưa hè chực trốn mẹ đi chơi. Khi ngụp lặn dưới dòng sông tắm mát, lúc lại nhởn nhơ chơi trốn tìm sau hè. Tôi gọi đó là một thời tuổi nhỏ, một thời của đam mê. Vẫn còn đó trò chơi chọi gà, chọi dế. Chiều nào cũng vắt vẻo trên lưng trâu.
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là miền Trung gió Lào rát bỏng. Tuổi thơ, vào những trưa hè chực trốn mẹ đi chơi. Khi ngụp lặn dưới dòng sông tắm mát, lúc lại nhởn nhơ chơi trốn tìm sau hè. Tôi gọi đó là một thời tuổi nhỏ, một thời của đam mê. Vẫn còn đó trò chơi chọi gà, chọi dế. Chiều nào cũng vắt vẻo trên lưng trâu. Tôi ê a vài khúc đồng dao mới học. Lũ bạn chọc cười vì câu nhớ câu quên. Một tuổi thơ với bao ký ức dịu êm. Cũng có lần khóc nhè hờn dỗi vì hơn thua với bạn. Nhưng rồi lại khúc khích cười ngoác miệng không thôi.
Tôi nhớ tuổi thơ trên cánh đồng lúa mới. Ba mẹ gặt lúa còn tôi vợt châu chấu, cào cào. Tối về, nhờ bà rim lên bên bếp lửa. Một món ăn dân dã, bình dị quê xưa. Tôi háo hức, nhón từng con, cho vào miệng. Vị béo ngậy, lan toả tới miếng cuối cùng. Lại nhớ tới khoảnh khắc thẹn thùng, tranh khoai nướng để nhọ dính đầy trên khuôn mặt. Và cả những lần nắm dây diều không chặt, gió to quá, dây đứt, diều bay mất lúc nào không hay.
Kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào êm đềm tựa áng mây. Tối về, tôi lọt thỏm lòng bà nghe chuyện cổ tích. Cô Tấm ngoan hiền trong trái thị thật thơm. Chàng Thạch Sanh hùng dũng chém bạch xà bao lần thắng lợi. Giọng bà trầm ấm, quyện hơi trầu nóng hổi. Tôi chìm vào giấc ngủ an yên! Bà ru tôi lời cánh cò cánh vạc, một thời làm dân công vất vả sớm khuya. Rồi một ngày bà đi xa mãi mãi. Tôi bỡ ngỡ, nước mắt tràn mi. Trong cơn mơ, tôi thấy lời bà thủ thỉ. Chuyện cổ tích, lời hát ru theo mãi vào giấc mơ tôi.
Mưa đầu mùa vẫn mơn man vào da thịt. Cả lũ cởi trần, quần cộc ùa ra tắm mưa. Bỏ mặc lời cảnh cáo của cha mẹ. Vũ khúc mưa giòn tan trong tiếng cười con trẻ. Vũ khúc mưa, tí tách từng hạt khe khẽ. Ốm thật rồi, người hầm hập nóng ran. Mẹ thức khuya chăm tôi từng muỗng cháo. Mắt thâm quầng, hiện vết âu lo. Tôi bé lắm, tuổi lên bảy dại khờ vẫn chưa hiểu hết tình yêu thương của mẹ. Ðể giờ đây tim rên lên thật khẽ, đau nhói khi thấy tóc mẹ hoa râm.
Tôi thầm ao ước được trở về tuổi thơ mãi mãi. Ðể được ríu ran vui cùng bạn bè. Kể cả những lần tôi thất bại, sẽ có người ôm ắp, vỗ về. Ðể được sống trong những ngày vô lo, vô nghĩ, trong bao bọc yêu thương của mái ấm gia đình./.
Quyền Văn