Mấy ngày qua, rau củ quả rớt giá thê thảm. Hôm nào đi chợ về má cũng xuýt xoa, tỏ vẻ thương cảm với những nhà vườn. Chỉ 5.000 đồng mà có thể mua được 3kg cà chua, hoặc 2kg củ cải, mướp, bầu… Rau xanh rẻ hơn bèo, người trồng lại một phen lao đao.
Thấy cà chua rẻ, má mua một ít về để làm mứt, dù mấy món mứt tết vẫn chưa “thanh toán” hết; làm một keo đầy sốt cà, tương cà để tủ lạnh ăn dần. Má cũng mua một ít bầu về gọt vỏ phơi khô, để lâu lâu đem ra hầm với giò heo… Những thứ có thể làm lương khô đều đã được má trữ lên. Nói chung là thấy giá rẻ nên ham, thành ra mua để đó chứ nhà sát bên chợ, muốn ăn, muốn mua lúc nào chẳng có.
Hết phơi khô, má quay sang làm dưa chua, dưa muối, cũng là để ăn dần. Giá cả thị trường mà, biết đâu được. Biết đâu mai mốt nông dân họ chán, không thèm trồng rau củ nữa, quay sang canh tác thứ khác, lúc ấy giá rau cải đắt như vàng thì cũng phải mua lấy mà ăn chứ sao nhịn được. Mấy đứa con cũng phải chịu thua với cái lý này của má! Vậy là cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để vào bếp phụ má gọt vỏ củ quả, tỉa hoa, phơi nắng… để làm dưa chua, dưa góp.
Tủ lạnh hết chỗ chứa, còn lại mớ củ cải trắng, má kêu Út gọt vỏ, tỉa hoa để nấu canh. Riêng phần má thì chọn những củ to, đều, cũng gọt vỏ rồi cắt khúc gần bằng ngón tay, sau đó dùng dao bén lạng khúc củ cải thành những bản dài và mỏng. Tôm khô ngâm nước một lúc cho mềm. Chia tôm làm hai phần, một phần đem giã cho tôm tơi ra rồi trộn chung với thịt heo băm nhuyễn, ướp với chút hành, tiêu, bột nêm để làm nhân. Trải miếng củ cải đã lạng mỏng ra, cho nhân vào cuốn lại. Bắc nồi nước, cho tôm khô và củ cải tỉa hoa vào trước, nêm vào nồi canh chút nước mắm, bột ngọt. Nước sôi, vớt bọt, vớt tôm khô đã nấu ra để nguội rồi dùng cọng hành (đã chần qua nước sôi) để cột tôm vào cuốn củ cải. Cho tiếp các cuốn củ cải vào nồi nước, nêm nếm lại vừa ăn. Khi ăn rắc thêm chút tiêu, ngò rí lên mặt tô.
Vị canh thanh mát, ngọt ngon, dậy mùi thơm của tôm, hành, tiêu, đã gắp một miếng thì thật khó mà cưỡng lại. Hai đứa con gái nhao nhao, “mai mốt, Hội LHPN có tổ chức thi nấu ăn, nhất định tụi con sẽ đăng ký cho má đi thi. Chứ má nấu ăn ngon, trình bày đẹp như vầy, mà cứ quanh quẩn trong bếp hoài, thật phí!”. Má cười, không biết đồng tình hay phản đối, nhưng vẫn là nụ cười hiền muôn thuở.
N.B