Là tấm gương nghị lực vượt khó người dân tộc Khmer điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2011-2015), thầy Danh Rót TaNa, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) nội trú THCS Danh Thị Tươi (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) tâm niệm: “Với ý chí, lòng quyết tâm cùng sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và bà con lối xóm, bản thân không chỉ làm tròn nhiệm vụ của người con, người chồng, người cha mà sẽ tiếp tục cống hiến, phục vụ nhiều hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” của mình”.
Là tấm gương nghị lực vượt khó người dân tộc Khmer điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2011-2015), thầy Danh Rót TaNa, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) nội trú THCS Danh Thị Tươi (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) tâm niệm: “Với ý chí, lòng quyết tâm cùng sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và bà con lối xóm, bản thân không chỉ làm tròn nhiệm vụ của người con, người chồng, người cha mà sẽ tiếp tục cống hiến, phục vụ nhiều hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” của mình”.
Sinh ra và lớn lên tại ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhưng thuở nhỏ, thầy Danh Rót TaNa chỉ nói được dăm câu tiếng Khmer. Học hết lớp 9, thầy được cha mẹ cho vào tu tại chùa ở Sóc Trăng. “Đi tu theo tập tục phổ biến của người Khmer, tu để làm người và chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. 9 năm là cơ hội được học chữ, đạo lý, rèn luyện đức hạnh”, thầy lý giải.
![]() |
| Hơn 15 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thầy Danh Rót TaNa là tấm gương sáng để bao thế hệ học trò Khmer noi theo. |
Bấy giờ thầy nhận ra, tỉnh Cà Mau có đông đồng bào dân tộc Khmer nhưng tiếng nói, chữ viết và nét văn hoá riêng đang dần mai một nên thầy quyết tâm, chăm chỉ học chữ. Sau khi hoàn tục, thầy tiếp tục học lớp bổ túc văn hoá, tự trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm thực tế. Đến năm 2000, thầy TaNa bắt đầu tham gia giảng dạy tại Trường PTDT Danh Thị Tươi (nay là Trường PTDT nội trú THCS Danh Thị Tươi).
Thầy tâm tình, nghề giáo được xem là nghề cao quý, nhưng ở thời điểm đó, đời sống khó khăn, chật vật, những người trụ lại với nghề cũng gặp không ít trở ngại. Gia đình 5 anh em, ai cũng làm kinh tế, còn thầy TaNa là con út, chọn nghiệp “đưa đò” với niềm đam mê và sự kiên định. Dẫu đồng lương chỉ vỏn vẹn 10.500 đồng/tiết (tuần 8 tiết, dạy tiếng Khmer từ lớp 6-9), trong khi, để đến được trường, thầy phải trả tiền đò hết 4.000 đồng.
Thầy kể, khi hay tin vợ mang thai đứa con đầu lòng, niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng bào thai được 5 tháng tuổi thì phát hiện vợ bị bệnh bướu tim, bác sĩ buộc phải bỏ bé để giữ lại mạng sống cho mẹ. Thế rồi, bệnh tình vợ trở nặng. Những gánh nặng gia đình đè lên đôi vai, mọi lo toan cuộc sống đời thường khiến thầy phải đặt mình lên cán cân giữa tình yêu nghề và trách nhiệm. Bởi, tiền lương giảng dạy của cả năm đó chỉ được 2,9 triệu đồng, cầm trọn số tiền trên tay, thầy rơi nước mắt.
“Vậy sao lúc đó thầy không bỏ nghề?” - câu hỏi thực dụng kéo thầy về hiện tại. “Thấy tôi nhọc nhằn, vợ từng khuyên tôi nghỉ việc, chuyên tâm làm kinh tế: làm nông, làm rẫy, chăn nuôi… hay làm thứ khác có tiền hơn. Chứ tính tiền làm công 1 tháng của người ta còn hơn lương tôi 1 năm. Tôi động viên vợ, ở Sóc Trăng, trẻ mới được sinh ra đã được nghe ru bằng tiếng dân tộc mình, rồi người ta dạy con tiếng nói và chữ viết, còn cả tỉnh Cà Mau có mấy người rành đâu. Chỉ có con trai tới tuổi đi tu mới được học, còn con gái đến khi lớn khôn, gả chồng vẫn chỉ nói tiếng Việt thông dụng như em bây giờ. Như ở trường, các em đến lớp 6 mới được biết đến tiếng nói và chữ viết Khmer, các em chưa thể ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hoá của dân tộc. Tiền quý thật, nhưng nay không có, mai có thể kiếm được. Còn bản sắc văn hoá dân tộc mất đi sẽ không thể lưu giữ cho đời sau”, thầy TaNa chia sẻ.
Thầy vẫn theo nghề, nhưng để vực dậy gia đình, thầy bắt tay vào làm kinh tế với tổng diện tích đất 5 ha, chăn nuôi heo, nuôi cá, trồng trọt… thứ gì thầy cũng tự học hỏi, tự làm. Nhớ lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”, thầy nói: "Trên các phương tiện truyền thông nêu gương rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn hơn mình, người ta vẫn nghị lực vượt qua hết. Có người cụt cả 2 cánh tay vẫn đào được ao nuôi cá bằng đôi chân và cổ. Họ tàn nhưng không phế, còn tôi, tôi có tất cả thì cáng đáng công việc của vợ và làm tốt việc giảng dạy của chính mình có hề hà gì?”.
| Hơn 15 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, thầy giáo Danh Rót TaNa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là giáo viên giỏi cấp trường; được Sở GD&ĐT trao tặng giấy khen có thành tích trong việc bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết trong đồng bào dân tộc giai đoạn 2011-2014. Vinh dự là đại biểu thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2011-2015. Hiện thầy đang theo học lớp đại học tại chức ngành sư phạm tiếng Khmer với mong muốn thêm kinh nghiệm và kỹ năng để dạy tốt hơn nữa. |
Chính nhờ tinh thần lạc quan, yêu đời, không nản chí trước khó khăn, suốt 15 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy môn tiếng Khmer, thầy TaNa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giáo viên ở trường, vừa là người chồng, người cha hết mực yêu thương vợ, con, người con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi xế chiều. Thầy còn là người dân tộc Khmer tiêu biểu cho phong trào “Nông dân sản xuất giỏi” ở xã Khánh Bình Tây.
Phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS Danh Thị Tươi Lê Hoàng Phục nhận xét: “Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề và tinh thần vượt khó, trong suốt thời gian làm việc tại trường, mặc dù chỉ mỗi mình thầy dạy nhiều tiết, phải tăng giờ, bản thân sức khoẻ không tốt nhưng thầy TaNa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thầy có nhiều sáng kiến cải tiến phù hợp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời còn thực hiện vượt chỉ tiêu được giao về công tác dạy tiếng nói và chữ viết cho đồng bào dân tộc Khmer trong và ngoài trường”.
Đến nay, học trò thầy TaNa đủ mọi lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp. Vì thời gian hè, thầy dạy ở địa phương cho đồng bào dân tộc Khmer về tiếng nói và chữ viết tại các trụ sở văn hoá của ấp trên địa bàn xã Khánh Bình Tây. Ngoài công tác giảng dạy, thầy còn luyện chữ đẹp cho học sinh và giáo viên trường. Kể từ khi sức khoẻ vợ ổn định, thầy dạy tiếng nói và chữ viết cho vợ, hiện cô công chúa nhỏ chưa đầy 3 tuổi cũng đã hát được chữ cái, đọc số tiếng Khmer, cả gia đình sinh hoạt bằng tiếng dân tộc mình. “Tôi mãn nguyện vì trồng cây ra hoa và nay đã có nhiều quả ngọt. Hiện nay, cả xóm kinh Tám Khệnh nơi tôi ở, 100% bà con dân tộc đều giao tiếp bằng ngôn ngữ này, giữ được văn hoá, lễ hội, phong tục của đồng bào Khmer. Mỗi buổi chiều về ngang nhà các trò, thấy họ cầm micro hát karaoke bằng tiếng Khmer, tôi hạnh phúc lắm”, anh TaNa phấn khởi./.
Bài và ảnh: Băng Thanh

Truyền hình








Xem thêm bình luận