Mùa hè khổ sở suốt ngày vì nóng, tắm táp tự nhiên hoá thành cái thú. Trừ số ít người “sợ nước”, còn lại từ người lớn đến trẻ con hầu như ai cũng thích tắm. Tắm sáng, tắm trưa, tắm chiều. Chưa đã, còn rủ nhau ra biển, ra sông. Cư dân những vùng xa biển xa sông thì tìm đến suối hoặc ao hồ. Phải, vào nhà tắm hay ra giếng xối nước chỉ là chuyện…
Mùa hè khổ sở suốt ngày vì nóng, tắm táp tự nhiên hoá thành cái thú. Trừ số ít người “sợ nước”, còn lại từ người lớn đến trẻ con hầu như ai cũng thích tắm. Tắm sáng, tắm trưa, tắm chiều. Chưa đã, còn rủ nhau ra biển, ra sông. Cư dân những vùng xa biển xa sông thì tìm đến suối hoặc ao hồ. Phải, vào nhà tắm hay ra giếng xối nước chỉ là chuyện… nhiệm vụ mà thôi, sánh sao được cùng cái thú bơi lội vẫy vùng, đằm mình xuống làn nước xanh mát rượi?
Trời sinh, tôi rất thích tắm.
Tắm sông. Ảnh: THANH CHI |
Nhớ ngày nhỏ, mùa đông thì đành chịu; nhưng mùa hè, quanh đi quẩn lại, thế nào cũng rủ bạn lén… trốn nhà đi tắm sông. Mẹ đánh nát đít vẫn không chừa bởi cái thú ngụp lặn sông quê ngày hè thật quá đỗi thần tiên. Làng tôi có con sông nhỏ chảy ngang, cứ mỗi độ hè về nước mát rượi, trong xanh. Còn nữa, bến tắm có bờ cát vàng thoai thoải sạch bong, nhìn thấy rất thèm! Tắm sông, thích nhất là quãng 9-10 giờ sáng, khi mặt trời lên cao vừa đủ nung nóng những tấm thân trần, khi những đốm nắng nhảy nhót, lung linh ngàn vạn hoa sao biêng biếc lấp loá mặt sông. Cắm đầu chạy băng qua trảng cát, cởi vội quần áo, phóng ùm xuống nước, cút (lặn) một hơi dài cho cái mát ngấm thoả thuê từng thớ thịt, chân lông mới chịu trồi lên. Vậy nhưng, được tắm sông vào giờ đó chỉ là chuyện hy hữu. Thường là tan học sớm (hoặc nhiều khi… trốn học) mới có cơ may. Ở nhà ra đi ư, đừng hòng!
Muốn trốn nhà tắm sông, chúng tôi phải canh đợi buổi trưa.
Trưa, người lớn bận ngủ nghỉ, lũ trẻ mới có cơ hội chuồn êm. Rủ đi tập bơi. Ðứa biết bơi thì thôi; đứa chưa biết bơi phải chặt, vác theo… cây chuối. Thừa biết, với người lớn, tắm sông buổi trưa là chuyện đại kỵ (người lớn sợ ma da, giống ma - tương truyền - buổi trưa hay lên bắt người dìm nước), nhưng cơn thèm ngụp lặn sông quê làm gì còn chỗ cho đong đếm thiệt hơn; vậy là cứ trốn, cứ đi; về nhà… từ từ tính! Bì bõm lội. Chí choé rượt đuổi, giỡn cười. Lặn xuống đáy mà bứt rong, mà moi bùn cát bắt trai bắt hến…
Ðủ trò thú vị diễn ra nơi bến sông quê ngày hè, chơi hoài không chán. Nói thật, sự liều lĩnh hoang đàng của lũ trẻ quê nhiều khi cũng phải trả giá; nhưng thường thì không đến nỗi; bởi những đứa biết bơi đa phần đều có ý thức nhắc biểu, giữ gìn, kèm cặp mấy “lính mới” chưa biết bơi. Sặc nước, uống nước dăm lần là chuyện phải chấp nhận thôi; nhưng cứ mỗi vụ hè xong, nhóm lại thêm vài đứa có khả năng ngụp lặn sông quê không cần… cây chuối hộ thân; và những bậc cha mẹ ngày nào từng hùng hổ cấm đoán giờ phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy thằng cu con nhà mình bơi lặn như rái dưới sông. Tự hỏi: mình canh kỹ vậy sao nó lén trốn đi hồi nào không biết? Quá tài!!!
… Lâu rồi, tôi không có dịp về lại sông quê, không có dịp tìm thăm những đứa bạn quê một thời cùng ngụp lặn bến sông. Thấy có lỗi cùng bạn, cùng sông. Biết làm sao được. Kiếp người cũng tựa dòng sông: một đời mải miết trôi xuôi nhưng đâu dễ ngược dòng???
Y Nguyên