“Mặc dù gia đình thuộc diện khó khăn nhưng em Nguyễn Ngọc Giàu, lớp 4B không mặc cảm, luôn phấn đấu học tốt để cha mẹ vui lòng, thầy cô quý mến”, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản (xã Hoà Tân, TP Cà Mau) Cao Minh Thuấn nhận xét.
“Mặc dù gia đình thuộc diện khó khăn nhưng em Nguyễn Ngọc Giàu, lớp 4B không mặc cảm, luôn phấn đấu học tốt để cha mẹ vui lòng, thầy cô quý mến”, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản (xã Hoà Tân, TP Cà Mau) Cao Minh Thuấn nhận xét.
Ngôi nhà nhỏ vách lá nằm nép mình dưới tán cây lớn thuộc ấp Hoà Đông, xã Hoà Tân, TP Cà Mau được cất cách đây hơn 2 năm, nay đã xiêu vẹo, phải kiên cố bằng cột dây và che chắn cao su. Chị Nguyễn Kim Út (mẹ Giàu) chia sẻ, trước đây vợ chồng chị đi làm thuê ở Bình Dương, rất vất vả nhưng chỉ đủ ăn. 2 năm gần đây, chị nhiễm viêm gan C, tiền tích góp bao năm đều chi hết cho thuốc men. Chật vật quá nên vợ chồng đành về quê làm thuê kiếm sống, gắng sức lo cho con học hành. Do không tiền chữa bệnh, chị Út uống thuốc nam cầm cự nên sức khoẻ dần suy yếu, chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước, nuôi gà, vịt. Còn chồng chị thì ai thuê gì làm nấy, có khi đi vác cát đá, lúc sên vuông… ngày được hơn 100.000 đồng, có lúc 3-4 ngày chẳng ai thuê làm gì, đành ở nhà phụ vợ nội trợ.
Góc học tập của Nguyễn Ngọc Giàu luôn gọn gàng, ngăn nắp. |
Ngôi nhà gia đình chị Út đang sống được cất bằng cây lá tạm bợ, mùa mưa sắp tới, chị Út lo không biết có chống chịu nổi mưa tạt, gió lùa. Ọp ẹp vậy, nhưng nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp, chị Út bảo: “Thương mẹ bệnh, làm nhiều sẽ mệt nên đi học về là Giàu thay ngay bộ quần áo phụ mẹ cơm nước, dọn dẹp trước sau”. Góc học tập của em chỉ đơn giản là tấm ván nhỏ mắc vào vách nhà, nhưng tập sách, cặp vở đều được sắp xếp ngay ngắn. Giàu cho biết: “Tập vở được khen thưởng em cất kỹ để sử dụng dần. Chứ thứ gì cũng phải mua, cha mẹ em sao lo nổi”.
Giàu có gương mặt sáng, nhanh nhẹn và nụ cười rất duyên. Thế nhưng, mỗi khi lên cơn đau đầu, Giàu như người thất thần, nằm ì, em phải uống thuốc thường xuyên để cầm cự bệnh. “Lên 2 tuổi, bé bị bệnh động kinh, vợ chồng tôi chạy vạy khắp nơi thuốc thang chạy chữa. May mà con bé bình ổn được, nhưng từ đó, cứ đau đầu là phải uống thuốc. Cơm áo lo từng ngày, vợ chồng tôi không có khả năng đưa bé đi khám, chữa trị…”, chị Út giọng buồn.
Tuy còn nhỏ nhưng Giàu đã biết nghĩ suy cho gia đình. Em mong muốn đi học nghề làm tóc, có nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ. Song, khi được hỏi, em có ý định nghỉ học phải không, Giàu lắc đầu: “Dạ… không! Em thích đi học, thích gặp bạn bè, thích vui đùa…, nhưng em cũng muốn đi làm có tiền lo cho cha mẹ, cất lại cái nhà này nữa”.
Lời tâm sự ấy khiến người mẹ chạnh lòng, bởi thời son trẻ, chị cũng đã từng lỡ dở chuyện học hành, sớm tìm kế mưu sinh và lập gia đình khi mới tròn 19 tuổi. Nay chị Út chỉ mong muốn cho con học đến nơi đến chốn, đừng lâm cảnh cơ cực như chị bây giờ. Còn với Giàu, dẫu có lúc muốn nghỉ học kiếm tiền, nhưng nghe lời mẹ, em luôn nỗ lực học tập tốt, bởi em hiểu, những phần thưởng em mang về là niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với cha mẹ em./.
Bài và ảnh: Lan Uyên