Lau giọt nước mắt nhoè trên má, Trinh như thấy ba vẫn đang đứng đó, vẫn đang tươi cười với cô. Trinh như được sống lại những ngày còn có ba, càng cảm nhận sâu sắc thế nào là giá trị của cuộc sống.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
“Cha ơi sao cha chưa về. Nhà trên bếp dưới vắng tanh. Ðợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm. Cha còn dầm mưa. Tàn cơn mưa dầm. Mẹ gần về chưa…” lời bài hát sâu lắng vang lên làm trái tim Trinh xao xuyến. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kỷ niệm hiện rõ trong đầu đưa Trinh trở về với ngày mà Trinh sẽ không bao giờ quên…
Hôm đó, như thường lệ, Trinh đứng đợi ba trước cổng trường sau khi đã tan học. Nhìn lũ bạn lần lượt ra về mà tim nó thấy bồi hồi không thôi. Trước nay, ba Trinh luôn rất đúng giờ, chưa bao giờ ông để Trinh phải đợi dù chỉ 5 phút. Nhưng hôm nay, nhìn đồng hồ cứ từng giây tích tắc trôi qua, trái tim Trinh vấn lên một nỗi lo sợ. Trinh đang định bước vào để nhờ bác bảo vệ gọi cho ba thì:
- Cướp… Cướp… Làm ơn ai giữ hắn lại…
Tiếng kêu la thất thanh của một cô gái làm cho Trinh dừng bước. Vội quay đầu, Trinh thấy một thanh niên đang chạy nhanh về hướng mình, trên tay là chiếc túi xách vừa giật được và cả con dao. Trinh rùng mình lùi nhanh lại phía sau. Ðột nhiên Trinh thấy một người nhìn rất quen thuộc. Người đàn ông ấy chạy về hướng tên cướp và cố ngăn hắn lại…
- Á… a… a…
Tên cướp hoảng loạn vì không còn đường lui đưa tay cắm phập con dao vào ngực người đàn ông ấy. Và đó cũng là lúc Trinh kịp nhận ra người đàn ông đó chính là ba mình. Trinh chạy loạng choạng đến mà cảm giác mắt mình đang nhoè đi. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ ngực ông mà Trinh cứ ngỡ đó là máu trong tim mình. Nhìn ông đang dần ngã quỵ xuống, Trinh chỉ biết như con thiêu thân lao đến rồi hoảng loạn thét một tiếng “ba”. Tiếng thét đó như xé tan bầu không khí và xé nát cả trái tim nhỏ bé của Trinh.
- Ba! Ba đừng ngủ… Ba mau tỉnh lại đi…
Trinh quỳ xuống bên thân thể đang mềm dần của ông. Nhìn ông yếu ớt nhưng vẫn cố gắng đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô.
- Con gái! Ba… Ba xin lỗi… Con… hãy sống, học tốt để trở thành người có ích nhé con yêu…
Giọng ông nghẹn ngào, yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Trinh cũng cảm thấy thế giới trước mắt mình tối dần, tối dần rồi chìm vào bóng đêm lạnh lẽo, thâm u. Vậy là ba đã vĩnh viễn rời xa Trinh sao? Cả tháng trời Trinh cứ khóc, cứ khóc, khóc đến nỗi cảm thấy nước mắt mình đã cạn. Trinh nhớ ba, nhớ những ngày được ba đưa đón đi học. Nhớ những khi Trinh buồn luôn có ba bên cạnh vỗ về, chở che. Nhớ mãi những lời ba dặn trước khi ba về nằm sâu dưới lòng đất mẹ…
Thời gian mải miết trôi qua, Trinh giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là nhóc con luôn được ba nuông chiều, bảo bọc… Lau giọt nước mắt nhoè trên má, Trinh như thấy ba vẫn đang đứng đó, vẫn đang tươi cười với cô. Trinh như được sống lại những ngày còn có ba, càng cảm nhận sâu sắc thế nào là giá trị của cuộc sống. Ba là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp Trinh cố gắng và không ngừng cố gắng để có được thành công như hôm nay. Nhìn khói hương nghi ngút trên bàn thờ, Trinh nhẹ nở nụ cười và thầm bảo:
- Ba hãy yên lòng, con sẽ cố gắng sống tốt và học tập thật tốt để không phụ lòng ba mong đợi…
Võ Thu Thảo, lớp 12C3, Trường THPT Thới Bình