Cuối tuần, mấy đứa bạn thời trung học “alo” í ới gọi nhau họp mặt để… xả stress. Sau một hồi bàn tán, cả đám nhất trí biểu quyết ra quán ăn thay vì tự nấu nướng như mọi khi để khỏi… phiền lòng gia chủ. Vì đứa nào cũng ngán ngại chuyện “giải quyết hậu quả”, “thu dọn chiến trường” sau bữa tiệc.
Và cũng bởi cuối tuần, không phải đến trường, nên đứa nào có con nhỏ cũng được “đặc cách” cho mang theo. Do đó, khi gọi thức ăn, cả nhóm đều ưu tiên gọi những món ngon và dễ ăn để bọn trẻ có thể cùng thưởng thức. Một trong những món ngon ở bữa tiệc cuối tuần hôm đó là tôm càng xanh kho tàu. Không chỉ bọn trẻ mà cả người lớn cũng trầm trồ khen ngon, thành ra, bữa tiệc hôm ấy, ai cũng “say… mồi”. Riêng tôi, món ăn này còn gợi nhớ những kỷ niệm đã hằn sâu trong ký ức.
…Ngày ấy, khi giao thông còn cách trở, nên dù chỉ ở cách nhà nội không quá 50 cây số (không quá 1 tiếng đồng hồ chạy xe gắn máy như hiện tại), nhưng thi thoảng vào những dịp tết, nghỉ hè, hoặc giỗ chạp…, chúng tôi mới được cha mẹ đưa về quê thăm ông bà. Từ thị xã về quê phải qua mấy lượt xe, đò dọc, đò ngang mới đến được nhà nội. Ngày đó, phương tiện thông tin liên lạc cũng không thuận tiện như bây giờ, do đó, phần lớn ông bà chỉ dựa vào “lịch” họp mặt thường niên của gia đình mà chuẩn bị thức ăn đãi con cháu. Cá thì có sẵn trong ao nhà, gà vịt nuôi trong chuồng, quanh nhà mùa nào trái nấy tha hồ leo trèo bẻ hái; riêng tôm càng xanh thì “rộng” sẵn trong các chà cây dưới sông, chỉ việc dỡ chà là tha hồ mò bắt. Những chú tôm với đôi càng to tướng chỉ nhìn thôi đã thấy thích. Nội chọn những con tôm chắc thịt, không có trứng và gạch nhiều để kho, còn lại thì cho chị em tôi đốt lửa nướng.
Mẹ và nội tỉ mẩn ngồi lột vỏ tôm, tách gạch để ra riêng. Tôm sau khi lột vỏ được ướp với chút hành tím băm, nước mắm, bột ngọt để một lúc cho thấm. Sau đó, bắc chảo nóng cho chút mỡ vào chiên sơ cho tôm săn lại rồi cho tiếp một chút nước dừa vào, để lửa riu riu. Gạch tôm tán mịn, xào sơ qua với hành tỏi băm nhuyễn để khử mùi tanh. Khi chảo tôm gần cạn nước thì rưới gạch tôm lên, trộn đều cho gạch tôm thấm với thịt. Lúc ấy, đứng cạnh chảo tôm mà chị em tôi cứ nhao nhao: “Nội ơi, chút chan nước gạch cho con nhiều nhiều”, “Nội ơi, con muốn ăn cả con tôm”…
Không biết vì bây giờ phần lớn là tôm nuôi, cách chế biến cầu kỳ hơn trước, không còn “cực ăn” như xưa…, mà cũng với tên gọi: tôm càng kho tàu, nhưng tôi vẫn thấy như thiếu một thứ gia vị nào đó - vị ngọt tình yêu của nội!
N.B