ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 14-6-25 23:29:53
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ mùa dâu Cái Tàu

Báo Cà Mau (CMO) Dâu Cái Tàu là sản vật nức tiếng xa gần của địa danh U Minh. Không chỉ là loại trái cây, dâu Cái Tàu còn là một thương hiệu, một loại hình trải nghiệm du lịch sinh thái nhà vườn và cũng là nét văn hoá rất độc đáo.

Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích Trần Quốc Sự thông tin: “Cây dâu trước đây được trồng khá phổ biến ở Nguyễn Phích, song giá trị kinh tế không cao. Người ta trồng chơi, trái cũng chỉ để ăn cho vui miệng. Nhiều người không mặn mà nên phá bỏ. Sau này có người lập vườn, giữ cây dâu và gắn với các hoạt động trải nghiệm du lịch”. Từ một loại cây tưởng chừng vô giá trị, vườn dâu trở thành điểm đến có sức hút với rất nhiều du khách…

Dâu Cái Tàu - niềm tự hào của người Nguyễn Phích

Dâu mất mùa, gia đình ông Thặng thất thu, nhưng lo lắng lớn nhất của ông là thân phận của cây dâu trên đất Cái Tàu trong tương lai.
Vườn dâu Cái Tàu từng là điểm đến thu hút nhiều du khách.

Tìm về vườn dâu của ông Lữ Minh Thặng, thuộc Rạch Chệt, Ấp 3, xã Nguyễn Phích, một trong những vườn dâu lớn nhất của U Minh, mới thấy hết sự tự hào của người dân đối với loại sản vật độc đáo này. Theo ông Thặng, cây dâu vàng đã mọc ở đất Nguyễn Phích từ xa xưa. Nói tới dâu Cái Tàu là phải nói đến giống dâu vàng. Còn dâu xanh sau này được người dân nhập về. Ông Thặng cho biết: “Cây dâu coi vậy chớ không phải dễ trồng. Phải bao khuôn liếp, ngọt hoá, giồng cao thì mới sống được”. Bởi vậy từ khi người người ở Ấp 3 chuyển qua nuôi tôm, diện tích vườn dâu cứ teo tóp dần. Đến nay chỉ còn vài nhà quyết gìn giữ cây dâu.

Hơn 150 gốc dâu của ông Thặng được trồng từ sau tiếp thu. Với dâu vàng, phải 7 năm mới có trái, còn dâu xanh khoảng 5 năm. Nói về trái dâu, ông Thặng ví von rất hay: “Dâu Cái Tàu cũng như người phụ nữ ở đây vậy. Bám đất phèn để xanh tốt, chua thanh và có dư vị ngọt ngào”. Nghe đâu thời xa xưa, lúc vua Gia Long Nguyễn Ánh chạy loạn, cũng đã từng nếm thử hương vị dâu Cái Tàu và rất yêu thích. Đã có giai đoạn, cứ đất vườn ở Nguyễn Phích thì sẽ có cây dâu. Người ta trồng có khi chỉ để trồng, để ngắm mùa trái dâu vàng rộ, chớ chẳng cần bán buôn hay giá trị kinh tế.

Cây dâu coi vậy mà khó trồng so với những loại nông sản khác. Với kinh nghiệm cả đời trồng dâu, ông Thặng cho biết: “Trái dâu muốn ngọt phải sa mưa. Mùa trái nhiều, mùa trái ít. Còn như năm nay, chỉ ra vài chùm”. Như lời ông Thặng, trước đây vườn dâu năm nào trái cũng oằn cây, tới gốc, phủ lên cả mặt đất. Nhưng mấy năm gần đây thì thất thường. Năm 2018, vườn dâu của ông Thặng đón hàng ngàn lượt khách, thu về cả trăm triệu đồng tiền bán vé. Hỏi ông, dâu Cái Tàu đặc sắc nhất ở điểm gì, ông Thặng chậm rãi: “Dâu vàng chụp hình đẹp lắm à. Cái nữa là người ta thấy ngộ. Ở vùng đất phèn trũng này có loại trái cây ăn lạ miệng lại có duyên hậu”.

Dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh khu vườn, nhìn những gốc dâu cổ thụ, ông Thặng tâm sự: “Trước giờ ông bà, ba má tôi vẫn trồng dâu, sau này tôi kế tục. Nói vậy chớ thấy cây dâu là thấy nhớ đất đai, xứ sở của mình liền hà”. Bao nhiêu người khi đi xa, trong dư vị tha hương là cái chua chua thấm sâu vào thớ lưỡi. Là lắng lại biết bao ngọt ngào của tình đất, tình người. Dâu Cái Tàu coi vậy chớ ai đã sinh trưởng ở đất này thì có chết cũng không thể quên được. Lần chỉ từng cây dâu, ông Thặng chỉ luôn "tánh nết" của nó, thời điểm trồng, trái mọc chỗ nào lớn hơn, ngọt hơn. Trong đôi mắt của ông là sự hàm ơn, sự gắn bó chân thành với vườn tược, cây cối và với sản vật độc đáo của quê hương.

Dâu mất mùa - thất thu du lịch

Năm nay, vườn dâu của ông Thặng không ra trái. Ông Thặng nói, chắc giờ đất nhiễm phèn mặn rồi, dâu sống còn èo uột, huống hồ gì có trái. Bà Nguyễn Thị Hương, vợ ông Thặng, rầu rầu: “Năm trước lễ 30/4, khách tới quá trời. Dâu ở đây người ta khen ngon, trái lớn. Còn năm nay chỉ ra vài chùm, có cây không có trái nào luôn”. Vừa nghe điện thoại của khách, ông Thặng cứ phân bua: “Năm nay dâu không có trái mấy đứa ơi! Ờ, thông cảm cho chú, nếu năm sau có trái chú cho hay liền”. Chỉ trong buổi sáng, điện thoại của ông reo liên tục. Có khách không tin, nhất quyết cứ đòi ra coi thử vì sợ chủ nhà… giấu.

Trong khi những mảnh vườn lân cận đều đã cải tạo để nuôi tôm, cua với thu nhập quanh năm. Vườn ông Thặng vẫn nặng tình, nặng nghĩa với cây dâu với một mùa cho trái duy nhất. Cả năm cũng trông chờ dâu ra trái ngay mùa nghỉ lễ, thu nhập nhiều thì hơn trăm triệu, ít thì vài chục triệu. Vậy nên khi dâu không có trái, những người chủ vườn cũng mang nặng suy tư, trăn trở. Ông Thặng tính: “Bây coi, có trái một năm rồi "điếc" ba bốn năm, kiểu này chắc phá vườn nuôi tôm quá. Chớ còn chi phí sinh hoạt, con cái học hành nữa, đâu kham nổi”. Tự nhiên chúng tôi thấy lo lắng. Sợ một ngày nào đó đất Nguyễn Phích không còn cây dâu. Sợ một ngày nào đó không còn thấy dáng các chị, các mẹ, các em bên chiếc áo bà ba, vành nón lá nghiêng nghiêng và trên tay là một rổ dâu vàng rộm, đầy mùa.

Lữ Hằng Mai, con gái út của ông Thặng, là sinh viên ngành luật mới tốt nghiệp. Mai nói, đi xa quê rồi mới nhớ mùa dâu. Mùa dâu là mùa vườn tược của Nguyễn Phích rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất. Cắn trái dâu đầu mùa, kèm theo ít muối ớt, cái nắng chang chang của tháng hạn cũng phải dịu lại bảy phần. Khách tới bên vườn dâu, mân mê những chùm trái trĩu cành, thưởng thức loại nông sản sạch thuần khiết trong sự chân tình, nồng hậu của người dân quê thì còn gì bằng. Mai cùng với mẹ cứ năn nỉ tía giữ lại vườn dâu. “Kệ, năm nay không có thì năm sau. Chớ dâu mình chặt phá đi rồi thì sau này tiệt giống, phải không anh?”, Mai hỏi. Ờ thì phải. Lỡ mai này dâu Cái Tàu không còn, xứ sở U Minh chắc mất đi vài phần thi vị, độc đáo. Rồi mùa chớm mưa, tìm đâu thấy những ký ức xa xưa…

Có mấy đoàn khách tiu nghỉu nhìn những gốc dâu vẫn xanh lá nhưng chỉ có vài trái, ông Thặng cứ giải thích: “Tại năm nay thời tiết hay sao đó mấy đứa, dâu còn tốt cây quá trời mà hổng chịu ra trái”. Nghe ông nói, dường như dâu không có trái là do lỗi của ông vậy. Tôi hiểu ông. Đó không chỉ là sự tiếc nuối vì thất thu một mùa du lịch mà còn là sự lo lắng đối với thân phận của cây dâu trên đất Cái Tàu. Dắt khách ra tận gốc cây để tận mắt chứng kiến cảnh dâu mất mùa, ông chủ vườn cứ lủi thủi, héo hắt. Khách cũng buồn thiu, không thèm để ý đến mấy câu hỏi bâng quơ của anh nhà báo. Ờ thì, dâu không có trái, còn nói năng chuyện gì nữa.

Trên đường về, cứ nghĩ về chuyện dâu mất mùa, chuyện so sánh trái dâu với người con gái Cái Tàu, về những người nông dân quyết gìn giữ nếp xưa của ông bà tổ tiên, tôi chợt nhận ra rằng: Hồn đất, hồn người, tình xứ sở vẫn ở đó. Lẩn khuất và dung dị với những điều đơn giản nhất. Mùa dâu sẽ còn oằn trái, nếu vẫn còn những con người như ông Thặng. Mặc cho phèn mặn. Mặc cho cuộc đời thay đổi…/.

Phạm Quốc Rin

Hành trình về với lịch sử và thiên nhiên hùng vĩ

Côn Ðảo, quần đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà còn là di tích lịch sử đặc biệt.

Khóm Tắc Cậu mùa gai ngọt

Giữa những ngày của tháng 5 mang theo một chút oi nồng của nắng, cái rực rỡ của bầu trời và mùi đất bốc lên sau những cơn mưa đầu mùa. Ở Tắc Cậu, vùng đất cù lao nằm giữa 2 con sông: Cái Lớn và Cái Bé, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, bắt đầu một mùa vụ khóm chín trải dài trên những luống ruộng bạt ngàn xanh mướt. Từ tháng 5 đến tháng 6, khắp vùng của xã Bình An - nơi được ví như thủ phủ khóm của miền Tây, nông dân lại tất bật vào vụ thu hoạch, những trái khóm to căng mọng được người nông dân xem như món quà của đất trời. Không ồn ào, không rộn ràng tiếng máy móc, mùa khóm ở đây lặng lẽ và bình dị như chính người dân nơi đây.

Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới

Cáp treo Hòn Thơm (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có chiều dài 7.899,9 m, xuất phát từ ga An Thới, qua đảo Hòn Dừa, Hòn Rỏi và kết thúc ở Hòn Thơm. Di chuyển trên cáp treo, du khách không chỉ được trải nghiệm chuyến du ngoạn kỳ thú trên không trung mà còn được chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp tựa thiên đường của mây trời Nam đảo ngọc.

Về với Ðông Bắc...

Có những chuyến đi không chỉ là dịch chuyển giữa những địa danh, mà là hành trình đánh thức mọi giác quan, khiến trái tim bồi hồi và để lại dư âm rất lâu trong tâm trí. Với tôi, một người con từ vùng đất cuối trời Tổ quốc, chuyến hành trình được tham gia cùng đoàn tham quan, đặt chân đến Ðông Bắc vừa qua chính là một trải nghiệm quý giá như thế.

Ðất thiêng Côn Ðảo

Những ngày tháng Tư lịch sử, từng dòng người đến với đất thiêng Côn Ðảo, đến để tưởng nhớ và tri ân những thế hệ kiên trung trong đấu tranh cách mạng đã viết nên trang sử bi hùng giữa biển khơi...

Nghề làm nón lá bàng xứ Huế - Hành trình sáng tạo từ đam mê thiên nhiên

Huế từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm nón lá, một nét văn hoá truyền thống gắn bó qua bao thế hệ. Những làng nghề như Kim Long, Tây Hồ, Mỹ Lam, Phú Cam, hay Ðốc Sơ không chỉ sản xuất hàng triệu chiếc nón mỗi năm phục vụ đời sống và du lịch, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt của đất Cố đô.

Chiêm ngưỡng hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới

Đảo Phú Quốc của Việt Nam vừa được vinh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, vượt qua cả "thiên đường" Bali của Indonesia. Thành tích này được công bố bởi tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure trong khuôn khổ giải thưởng World's Best Awards thường niên, dựa trên bình chọn của hơn 186 ngàn độc giả.

Chư Nâm - Nón xanh cao nguyên

Nằm lặng lẽ giữa vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, núi Chư Nâm (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là một điểm đến còn hoang sơ, ẩn chứa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Với độ cao khoảng 1.472 m, Chư Nâm không quá hiểm trở như đỉnh Fansipan hay hùng vĩ như Lang Biang, nhưng mang trong mình sự bình yên của một vùng đất chưa bị khai phá nhiều.

Chùa Giác Hoa - Dấu ấn kiến trúc tâm linh của Bạc Liêu

Chùa Giác Hoa toạ lạc tại Quốc lộ 1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu - công trình kiến trúc tâm linh với lịch sử hơn 100 năm tuổi. Ngôi chùa không chỉ là nơi tu tập và hành hương của đông đảo phật tử gần xa, mà còn là biểu tượng giao thoa giữa 2 nền văn hoá Ðông - Tây.

Lễ hội đập trống của người Ma Coong

Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, khi vầng trăng sáng treo cao trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào Ma Coong (một nhánh của dân tộc Bru - Vân Kiều), sinh sống tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lại hân hoan tổ chức Lễ hội Ðập trống. Ðây không chỉ là một nghi lễ truyền thống có từ hơn 300 năm, mà còn là biểu tượng của niềm tin tâm linh, sức mạnh cộng đồng và nét đẹp văn hoá cần được gìn giữ.