Thứ hai, 6-7-26 02:17:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ mưa quê hương

Báo Cà Mau

“Bạn yêu nhất cái gì ở quê hương bạn?” - đó là câu hỏi trong một chương trình truyền hình thực tế. Nghe thoáng qua có vẻ đơn giản, nhưng thật khó để lựa chọn ra giữa muôn vàn hình ảnh trong đầu đáp án duy nhất. Có người trả lời là cánh đồng. Có người lại bảo là phố cổ rêu phong màu thời gian. Một người khác thì nói mãi không quên vẻ đẹp rất Tây của nhà thờ Đức Bà… Mỗi người đều có một cách lý giải riêng, gắn liền với những kỷ niệm cụ thể.
Với riêng tôi, câu trả lời là: mưa.

Ngăn ký ức của tôi chất đầy những kỷ niệm cứ hiện lên chập chờn giữa làn mưa mỏng. Mưa giống như cuốn phim quay chậm, quay đến đâu sẽ đưa từng mảng màu quá khứ dần hiện ra. Mưa trở thành một phần trong đời sống của tôi, không phải vì nó thuần khiết như “bản dương cầm của đất trời” mà ai đó đã ví von, chỉ đơn giản là với mưa, tôi đã có những điều ngọt ngào nhất lẫn những câu chuyện buồn đến nao lòng.
Có một thời, tôi đã yêu mưa...
Mưa gợi lên trong tôi sự thanh bình, yên ả của một vùng quê nghèo khó nhưng thấm đượm nghĩa tình. Người dân quê tôi một nắng hai sương bên con trâu và cánh đồng. Những đồng lúa nối tiếp nhau, trải dài màu xanh đến tận chân trời. Cứ mỗi khi một cơn mưa ghé qua, mọi thứ dường như được gột rửa. Cái nồng nàn của hương lúa cũng vì thế mà len lỏi vào tận mọi ngõ ngách của làng, để rồi tâm hồn người dân quê tôi bỗng mơn man, dịu dàng đến lạ! Sau cơn mưa, từng giọt nước đọng lại trên ngọn lúa, long lanh như giọt sương ban sớm. Cây lúa khẽ cúi đầu theo làn gió, vỗ giọt nước bay lên không trung, rồi trong chốc lát rơi xuống, hòa vào đất ruộng. Mưa đã đi trọn vòng đời của nó, và làm đẹp cho đời.
Quê tôi, cứ hễ tháng Năm là mùa mưa tới. Mưa rơi nhiều giống như bầu tâm sự căng đầy sau những tháng ngày giấu kín, nay lại có dịp được trút ra. Ngoại tôi đào mấy củ khoai lang ngoài vườn, bắc lên cái nồi và luộc. Ngoài trời mưa to, đổ ào ào bên vách lá. Trong nhà, nồi khoai nghi ngút khói. Cả không gian vừa thơm mùi khoai chín vừa ấm bởi than củi đang cháy. Tôi cầm củ khoai nóng hổi trên tay, vừa thổi, vừa hít hà cái mũi. Sao lại ngon đến vậy!

Mưa tạnh, tôi cùng ngoại gạn nước trong lu. Quê tôi, không ai uống nước đóng bình cả. Nhà ai cũng có khoảng chục cái lu, cái kiệu kiểu xa xưa, để dành hứng nước mưa từ cái máng đặt dưới mái nhà, sau đó gạn lại, lấy nước sạch và uống. Ngoại tôi bảo: “Nước mưa là ngon nhất bởi nó chắt lọc cái tinh túy của đất trời. Khi đem pha trà lại càng thơm”. Trong suy nghĩ của tôi, mưa cũng như là nguồn sống vậy. 

Có những ngày mưa rất to. Cá rô, cá lóc từ ruộng tràn lên bờ. Tôi với đám trẻ đồng trang lứa thi nhau bắt cá cho vào giỏ. Chúng tôi vừa hào hứng bắt cá vừa nghịch giữa màn mưa, hò hét vang cả một góc trời. Về nhà, nhất quyết đòi mẹ phải nấu món canh chua cá lóc, cá rô kho tộ, vì “con thích ăn”. Bữa cơm chiều ngày ấy, tôi lạnh run vì dầm mưa cả buổi. Ấy vậy mà, khi và cơm vào miệng, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và yêu thương.
Tôi đi học. Con đường đất quanh co dẫn lối đến trường. Nẻo đường ấy đã in dấu chân tôi suốt 12 năm miệt mài đèn sách. Có đôi lúc, đang rảo bước trên đường làng, bỗng dưng có một cơn mưa đổ ngang qua. Thế là tôi vội vã chạy vào nhà một người nào đó xin trú mưa, vì lo mưa làm ướt người, ướt cả cặp sách trên vai. Thế nhưng, khi tôi chạy được vài sải chân thì mưa đã ngừng mất rồi. Ngoại tôi bảo đó là mưa bóng mây. Tôi yêu những cơn mưa bóng mây. Nó đến bất ngờ khiến cho một người bình tâm nhất cũng phải trở nên vội vàng. Và nó đến để tạm thời xua đi cái nắng gay gắt của buổi trưa, để lòng người được lắng lại.
Mưa bóng mây chợt đến rồi chợt đi gợi lên trong ta biết bao điều suy ngẫm. Ta suy ngẫm về thời gian ngắn ngủi của một kiếp người. Những đứa trẻ ngày nào còn vô tư đùa giỡn với nhau bên gốc me, gốc mít, thoắt cái đã trưởng thành, và giờ mỗi đứa một nơi. Ta suy ngẫm về những điều may mắn đến ngẫu nhiên trong đời, lẫn những biến cố bất ngờ. Nhưng có một điều: Mưa bóng mây qua đi sẽ để lại cầu vồng. Đó là chiếc cầu vồng vắt ngang lưng trời, không quá rực rỡ cũng chưa hẳn là nhạt màu. Nó nhắc nhở ta về một ngày mai tươi sáng, rằng “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Nó dạy ta về cái khôn cùng của cuộc đời, không có điều gì tồn tại mãi mãi, kể cả đau khổ lẫn yêu thương. Và ta có quyền hy vọng về một ngày đoàn tụ với người thân, với bạn bè.
Thế nhưng, có một thời, tôi cũng ghét mưa... 
Bởi mưa là chứng nhân cho một tình yêu tan vỡ. Trong đêm mưa tầm tã tháng Chín, cha rời bỏ mẹ con tôi để đến bên hạnh phúc mới. Ông ra đi dứt khoát, không một chút luyến lưu, bỏ lại sau lưng là tiếng khóc không ngừng của đứa trẻ và ánh mắt níu kéo của người vợ tảo tần. Đêm ấy, mẹ ôm tôi khóc ròng. Tiếng mưa đêm kéo dài càng làm cho nỗi lòng thêm day dứt. Tôi hiểu trái tim mẹ đau lắm, nhưng chẳng muốn thổ lộ cùng ai. Sau đêm ấy, mẹ tôi không nhắc về cha nữa. Một mình mẹ gồng gánh nuôi tôi khôn lớn. 
Người ta thường bảo, không còn cha giống như mất đi cả bầu trời. Nhưng không đâu. Mẹ luôn là bầu trời của tôi. Ở đó, tôi được thỏa sức bay cùng ước mơ của mình.
Mẹ không hận cha. Tuy nhiên, tôi sinh ra sự ghét những cơn mưa. Lúc ấy, mưa đối với tôi là biểu tượng của chia ly, mất mát. Mưa đã cuốn trôi đi niềm hạnh phúc được vun đắp suốt cả chục năm trời. Tôi thầm trách, nếu ngày đó không có cơn mưa, thì mọi chuyện chắc hẳn đã khác. Mưa lại trở thành nỗi ám ảnh của tôi mỗi khi đêm về. Trong giấc ngủ, tôi sợ nghe tiếng mưa, sợ một lần nữa sẽ phải mất đi thứ gì đó quan trọng.
Nhưng khi tôi lớn lên, sự ghét ấy, nỗi lo sợ ấy phai dần đi. Tôi hiểu mưa không có lỗi gì trong cuộc tình ngày nào. Đó là khi tôi không còn quan tâm đến những gì xảy ra trong mưa nữa, mà tôi chỉ một lòng hướng về cầu vồng sau cơn mưa. 
Hôm nay, Cần Thơ có mưa. Mưa lớn lắm, kéo dài hàng giờ đồng hồ. Tôi đưa mắt tìm một hình ảnh nào đó thuộc về tôi, nhưng sao tìm hoài chẳng thấy đâu! Chỉ toàn những điều xa lạ.
Bất giác, trong lòng tôi cồn cào một nỗi nhớ nhà, nhớ cơn mưa trên quê hương Đông Hải đã đi qua tuổi thơ tôi. Dù là hạnh phúc hay khổ đau, nhưng khi được ngắm mưa trên quê mình, người ta bao giờ cũng cảm thấy an yên hơn…
Quách Minh Vinh 
(Huyện Đông Hải)

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.