(CMO) “Tôi chỉ mong có được một chỗ buôn bán ổn định, không còn phải bôn ba đi khắp nơi nữa. Có thể kiếm được một số tiền lo con ăn học, chứ không mong ước gì nhiều”, anh Phạm Thanh Hải (ở Trần Văn Thời), chia sẻ.
Dạo một vòng quanh chợ Phường 7, TP Cà Mau, chúng tôi thường bắt gặp những chiếc ghe bày bán đủ các loại trái cây neo đậu cập mé sông. Những chiếc ghe giờ đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nơi ở, nơi buôn bán của những người xa quê.
Anh Hải và vợ trên chiếc ghe mưu sinh của mình. |
Sinh ra trong một gia đình có đông anh em ở tận Vĩnh Long, anh Mã Văn Tài đã theo gia đình xuống Cà Mau buôn bán cũng được hơn 7 năm. Mỗi chuyến đi của gia đình anh thường kéo dài khoảng một tuần, hàng hết thì về quê lấy hàng, sau đó lại tiếp tục lên đường. Do mọi sinh hoạt từ ăn uống đến nghỉ ngơi đều ở trên ghe nên khá chật vật. Không có điện nên nguồn sáng duy nhất vào mỗi đêm chỉ là chiếc đèn pin nhỏ. Quần áo thì phơi trên một chiếc sào được đóng hờ trên ghe. Nước sạch hết thì mua với giá rẻ nhất 1.000 đồng/thùng, đôi khi nhiều tiền hơn. Chiếc đòn dài nhỏ hẹp là cầu nối duy nhất gắn giữa ghe và đất liền.
Anh Tài chia sẻ: “Vườn nhà tôi chủ yếu trồng chôm chôm, nhưng nay là trái mùa nên phải đi mua các loại trái cây ở vườn nhà người khác để bán. Bán thì ngày được ngày không, thu nhập đâu có ổn định. Phải tiết kiệm lắm mới dư được chút đỉnh, sống xa nhà nên cái gì cũng phải mua hết”.
Tiếp chúng tôi trên chiếc ghe nhỏ chất đầy chuối, anh Hải bộc bạch: “Do nhà nghèo không có tiền mướn được mặt bằng ổn định để bán, nên tôi bán kiểu “chợ đuổi”. Mỗi ngày chỉ bán được khoảng vài chục ngàn, may lắm thì được 100.000 đồng. Chuối thì rất mau chín, nên có khi lại bán không kịp rồi lỗ vốn. Có lúc giá chuối giảm thì khó khăn đủ bề. Nhưng vì nghèo khó, ráng mà bươn chải kiếm tiền lo cho các con, để chúng có cuộc sống tốt hơn”.
“Hằng ngày tôi tự nấu ăn, buôn bán kiểu này cũng có lời được nhiêu đâu mà mua cơm ăn. Ráng ăn để sống qua ngày thôi chứ có khi nào được ăn ngon đâu. Đôi khi tôi cũng mong muốn có một chỗ để buôn bán nhưng giá mướn mặt bằng cao quá tôi đâu có kham nổi. Bán không được bao nhiêu, rồi tiền con cái ăn học, rồi mình ăn uống nữa, mình đâu có với tới mấy chỗ đó đâu mà mướn”, anh Hải bày tỏ.
Cuộc sống của gia đình ấy cũng lênh đênh như những chiếc ghe của họ. Tuy vất vả nhưng họ vẫn chí thú làm ăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn./.
Thảo Nguyên