Thấm thoát mà cũng ngót nghét gần chục năm tôi gắn bó với nghề báo. Vui buồn cùng chữ nghĩa, cánh nhà báo chúng tôi cũng có một ngày cùng nhau ôn lại cảm xúc. Bao nhiêu kỷ niệm, cảm xúc góp nhặt trên đường nghề bỗng dưng rón rén quay về trong những ngày của tháng 6…

Nhà báo tác nghiệp. Ảnh: H.T
Thiệt cái bụng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể gắn bó quá lâu với nghề cho tới hôm nay. Nghĩ cũng lạ! Nhìn lại chặng đường đi qua, mới hay mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thuở mới vào nghề. Nghề báo đã dạy tôi rất nhiều, từ con chữ xuất hiện trên mặt báo, từ bài học trong chuyên môn cho đến cách sống, cách ứng xử trong nghề lẫn cuộc sống.
Nghề báo là một nghề vất vả nhưng mang lại nhiều điều thú vị. Nhớ hoài những chuyến công tác ở những vùng nông thôn - nơi có những bác nông dân chân chất, thiệt thà. Họ quý chúng tôi như người nhà. Họ tin tưởng rằng, chúng tôi đến vùng đất họ sinh sống là có thể giúp đỡ người dân ở xứ họ thoát khỏi cảnh trái ngang nào đó. Niềm tin ấy chính là động lực để người làm báo tiếp thêm sức mạnh mà tiếp tục làm tròn trọng trách của mình với nghề.
Nhọc nhằn nghề báo - chỉ bấy nhiêu từ không đủ diễn tả hết những vất vả của người cầm bút. Cái nghề không giờ giấc cố định, áp lực tin bài đôi lúc làm nhà báo có thể… đổi tính. Nhọc nhằn nghề báo - vỏn vẹn mấy chữ nhưng chỉ có dấn thân mới nghiệm ra những thứ mà nhà báo phải đánh đổi. Đó là khi sung sướng ngồi thưởng thức hết chương trình văn hóa - nghệ thuật, cánh nhà báo mới bắt tay vào làm việc khi mọi người đã say giấc nồng, để kịp tiến độ bài vào sáng hôm sau. Đó là khi trên đường tác nghiệp, ông trời muốn thử thách lòng kiên trì bằng những cơn mưa bất chợt. Đó là khi đến nhà nhân vật thì họ có công chuyện đột xuất, hẹn lại chuyến sau. Đó là khi muốn có những tấm ảnh đẹp, tự nhiên nhất, nhà báo phải hòa mình với cuộc sống của nông dân, xắn quần lội sình, hay chèo xuồng ra giữa vuông tôm, ruộng lúa, cũng bởi, chỉ có gần dân thì mới khai thác được nhiều chi tiết đắt giá, từ đó bài báo mới có giá trị - đây là bài học kinh nghiệm mà phóng viên trẻ lắng nghe, học hỏi rất nhiều từ lớp anh chị đi trước…
Nhọc nhằn nghề báo còn là những lúc hạn chót nộp bài vào ngày mai mà màn hình mới chỉ vỏn vẹn… cái tít, lúc đó “đừng ai lại gần”! Nhọc nhằn nghề báo là những đêm khuya viết bài nhưng vẫn chưa hoàn hảo, là sự né tránh từ ban ngành, lời từ chối phỏng vấn của nhân vật, là không đủ tư liệu cho chuyên đề, là hình ảnh không chất lượng… Tất cả gói chung vào hai tiếng “nghề báo” rất thiêng liêng nhưng vô cùng gian nan, thử thách. Song, dù có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu nhọc nhằn thì nhà báo chúng tôi vẫn kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.
Ngọc Trân

Truyền hình







Xem thêm bình luận