Với nghề phóng viên, tôi được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Mỗi chuyến đi, mỗi một nhân vật mà tôi gặp đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm. Nhưng có lẽ kỷ niệm đọng lại trong tôi nhiều nhất là những bữa cơm đạm bạc, thân tình của bà con ở những vùng nông thôn.
Những bữa cơm “gia đình” trong mỗi chuyến công tác giúp phóng viên thêm gần gũi với người dân. Ảnh: C.L
Do phải thường xuyên đi công tác xa nên chuyện “ăn cơm bụi, ngủ quán võng” là chuyện mà hầu như phóng viên nào cũng từng trải qua. Lắm lúc, do yêu cầu của công việc nên vừa thu thập đủ thông tin, chẳng kịp bỏ bụng thứ gì đã phải về ngay cơ quan. Thế nhưng, cũng có hôm được bà con ở cơ sở “chiêu đãi” bằng một bữa cơm gia đình ngon “hết sẩy”. Cũng từ những bữa cơm thân tình ấy mà tôi hiểu thêm gia cảnh, đời sống của bà con - những thông tin mà tôi có thể sẽ bỏ sót nếu như vội về ngay sau khi xong việc. Có lẽ vì vậy mà các bạn đồng nghiệp thường hay gọi đùa tôi là “phóng viên có lộc ăn”. Cũng nhờ cái lộc đó mà tôi được sống cuộc sống của nhân vật.
Nhớ lần đó, trong chuyến công tác ở TX. Giá Rai để viết về mô hình kinh tế hiệu quả của bà con dân tộc Khmer, do tôi mải mê hỏi chuyện nhân vật nên đã quá trưa, thế là cả nhà giữ tôi lại cùng ăn bữa cơm gia đình. Bữa cơm có thố cá kho (gồm đủ loại cá do chủ nhà vừa bắt được) và những miếng dưa hấu vợ anh vừa mua ở chợ. Gia đình anh chị (gồm 6 người) và tôi ngồi quây quần bên nhau ăn một bữa cơm ngon lành. Tôi thấy ngon vì lạ miệng, vì cách kho cá của chị, vì tấm chân tình của gia đình.
Một lần khác, tôi đi tác nghiệp tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Sau khi xong việc, tôi xin phép ra về vì trời cũng đã nhá nhem tối. Lúc ấy, vợ chồng chú Năm (chú Kiều Văn Năm) đã bày sẵn mâm cơm chiều mời tôi và mấy anh cán bộ xã cùng ăn.
Và cũng như những lần trước, trong bữa ăn tôi được chú Năm chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi gà lôi (mô hình mà chú Năm đang thực hiện). Nhờ vậy, tôi có thêm nguồn tư liệu phục vụ cho bài viết.
Qua những bữa cơm thân tình ấy, tôi thầm cảm ơn những người đã cho tôi cái cảm giác được làm một thành viên trong gia đình và được ăn một bữa cơm đầy yêu thương. Sau mỗi bữa cơm ấy, khi tạm biệt ra về, tôi như có thêm động lực, niềm tin và thêm yêu cái nghề phóng viên mà mình đã chọn.
Chí Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận