Trong quá trình tác nghiệp, những nhà báo cũng gặp không ít chuyện "dở khóc dở cười". Dưới đây là một số trong vô số “tình huống” mà phóng viên gặp phải.
Phóng viên Nguyễn Quốc tác nghiệp tại lễ khai trương Vincom Plaza Trần Phú (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.L
1. Vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) vừa qua, phóng viên Nguyễn Quốc (công tác tại Phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Bạc Liêu) có liên hệ làm việc với một sĩ quan cao cấp Quân đội đã về hưu ở TX. Giá Rai và được chú ấy cho một cái hẹn về thời gian, địa điểm gặp nhau.
Hẹn được nhân vật, Nguyễn Quốc lòng vui phơi phới với những câu hỏi dự định sắp sẵn. Đến hẹn, anh chạy xe bon bon về TX. Giá Rai. Khi đến địa điểm hẹn, Nguyễn Quốc lấy điện thoại gọi hỏi đường vào nhà thì chú ấy trả lời là mình đã đi vào xã thăm bà con bị bệnh. Thế là anh ngậm ngùi trở về trong khi trời mưa to, gió lớn.
2. Theo lịch hẹn, phóng viên Hữu Thọ (Phòng Văn hóa - Xã hội Báo Bạc Liêu) về xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) để phỏng vấn một diễn viên múa của đội văn nghệ chùa Xiêm Cán. Khi đi được một nửa đoạn đường thì trời kéo mây và đổ mưa. Không để trễ hẹn, Hữu Thọ đã “đội mưa mà đi” và cuối cùng cũng đến đúng giờ. Song, Hữu Thọ rất bất ngờ khi nhận được thông báo từ diễn viên múa là chị phải đi gấp cho kịp thời gian biểu diễn phục vụ đồng bào Khmer ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) nên không thể gặp.
Chuyện đã vậy, Hữu Thọ quyết định chạy xe (gắn máy) theo đoàn biểu diễn tìm đề tài mới để viết. Nhưng chạy được khoảng 5km thì Hữu Thọ bị đoàn xe bỏ lại phía sau (vì đoàn biểu diễn di chuyển bằng ô tô). Kết quả là Hữu Thọ không hoàn thành bài viết như dự định.
3. Có lẽ câu chuyện "dở khóc dở cười" trong lần về xã Hưng Phú (huyện Phước Long) tác nghiệp là chuyện tôi không thể quên. Lần đó, tôi và một đồng nghiệp cùng thực hiện đề tài về nông nghiệp. Chúng tôi đi từ sáng sớm, làm việc xong thì trời cũng nhá nhem tối. Lúc chuẩn bị về TP. Bạc Liêu thì đồng nghiệp của tôi phát hiện tập tài liệu kẹp trước yếm xe đã mất từ khi nào. Thế là chúng tôi quay lại các tuyến đường đã đi qua và hỏi thăm người đi đường về xấp tài liệu đã đánh rơi.
Khi chúng tôi ghé vào nhà một người dân địa phương hỏi thăm, một người đàn ông khoảng 40 tuổi (trong người đã có rượu) bước ra hỏi chúng tôi ở đâu, làm gì… Thấy vậy, chúng tôi cảm ơn và chào để đi, nhưng người đàn ông này chặn xe, giữ chúng tôi lại. Ông ta cho rằng chúng tôi là bọn lừa đảo, trộm cướp. Dù tôi và đồng nghiệp đã cố gắng giải thích cho người đàn ông đó hiểu, song vẫn không tác dụng. Người đàn ông đó nói chúng tôi chỉ được phép đi khi có công an đến giải quyết. Nói là làm, ông ta lấy điện thoại gọi cho trưởng công an ấp. Khoảng 40 phút sau có hai anh công an đến, chúng tôi giải thích mọi chuyện và được “thả tự do”. Lúc ấy khoảng 20 giờ, chúng tôi quay xe về lại Bạc Liêu, khi tới địa bàn xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) thì xe bị bể bánh. Tôi và đồng nghiệp của mình phải thay phiên nhau dẫn xe cuốc bộ một đoạn đường dài. Vừa đi, thỉnh thoảng chúng tôi lại nhìn nhau cười về câu chuyện bi hài trên.
ĐỖ HOÀNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận