Toàn tỉnh hiện có gần 12.000 đối tượng xã hội là người khuyết tật. Mặc dù khiếm khuyết cơ thể lại phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng họ không buông xuôi, phó mặc cho số phận. Vượt qua những mặc cảm, bi quan và bế tắc, nhiều người đã nỗ lực hết mình trong cuộc sống và tỏa sáng giữa đời thường.

Chị Trần Thị Tiếm may áo quần cho khách.

Anh Ngô Vũ Trường đi bán vé số. Ảnh: T.Q
CHỊ TRẦN THỊ TIẾM: SỐNG LẠC QUAN ĐỂ NUÔI DẠY CON
Chị Trần Thị Tiếm (hiện nay 40 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) lúc sinh ra cũng lành lặn, thể chất phát triển bình thường như bao trẻ khác. Thế nhưng lúc 1 tuổi, trận sốt bại liệt đã làm một chân của chị bị teo lại.
Mặc dù rất đau buồn bởi số phận không may, nhưng chị vẫn sống lạc quan, cố gắng lao động, sinh hoạt bình thường như bao người khác. Lớn lên chị cũng lập gia đình và sinh con. Song, trớ trêu thay, nghịch cảnh lại giáng xuống thêm một lần nữa, khi chị mang thai bé thứ hai thì chồng chị bỏ đi. Một thân một mình chị gồng gánh nuôi hai con thơ. Nhờ có nghề may nên 3 mẹ con sống rau cháo qua ngày.
Dù cuộc sống thiếu thốn, vất vả nhưng chị vẫn chăm lo cho con ăn học. Các cháu rất ngoan và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Về nhà các cháu luôn phụ mẹ những việc trong nhà để mẹ đỡ phần vất vả. Chị Tiếm cho biết: “Một chân của tôi bị teo nên tôi không thể làm được việc nặng nhọc. Vì vậy tôi cố gắng may áo quần kiếm tiền nuôi con, lo cho con ăn học”.
Không chỉ được nhiều người yêu mến bởi tính chịu thương chịu khó, nuôi dạy con ngoan, hiếu đạo, chị Tiếm còn hát cổ nhạc rất hay, và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tôn vinh người khuyết tật vượt khó của tỉnh.
ANH NGÔ VŨ TRƯỜNG: KHÔNG MUỐN MÌNH LÀ GÁNH NẶNG CỦA GIA ĐÌNH
Trải qua biết bao khó khăn trong cuộc sống, nhiều người khuyết tật vẫn tràn đầy nghị lực, vượt qua nỗi đau để phát triển kinh tế. Trường hợp của anh Ngô Vũ Trường (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) là một điển hình.
Vốn là con người khỏe mạnh, anh Trường đi làm phụ hồ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong cái tuổi thanh xuân tràn đầy hoài bão ấy, một biến cố đau buồn ập đến cuộc đời anh. Năm 21 tuổi, trong một lần làm việc, anh cầm thanh sắt chạm vào đường dây điện và bị điện giật. Sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần, anh tỉnh lại và chết lặng khi phát hiện đôi bàn tay bị cắt bỏ, các ngón chân trở nên dị dạng, nhiều mảng thịt bị hoại tử. Xuất viện về nhà, trong 2 năm, nhiều lần anh muốn tự vẫn. Song, mỗi khi nhìn ánh mắt thương yêu, sự quan tâm chăm sóc của người cha già và người thân, anh bình tâm và quyết đứng lên.
Sau khi ổn định tinh thần và quen dần với thân thể mới, vì không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, anh Trường xin gia đình cho đi bán vé số. Vậy là từ sáng tinh sương anh bắt xe ôm từ xã Vĩnh Trạch ra nội ô TP. Bạc Liêu, lặn lội trên từng con đường, góc quán để bán vé số. Hơn 10 năm qua, nghề bán vé số cho anh thu nhập 200.000 đồng/ngày, giúp anh nuôi bản thân và chăm lo người cha già hay đau ốm.
Cuộc sống còn nhiều khó khăn, ngày ngày anh vẫn còn gánh chịu đau đớn do tai nạn cũ, nhưng anh vẫn sống lạc quan và luôn tin vào tương lai tươi sáng. Điều đáng trân trọng ở anh là nhiều tổ chức từ thiện tặng quà nhưng anh đều từ chối. Anh cho rằng bản thân mình còn kiếm ra tiền, nên anh nhường những phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh Trường chia sẻ: “Dù bị tật nguyền lại hay bị bệnh, nhưng tôi vẫn còn sức lực để kiếm tiền nuôi thân. Tôi không muốn mình là gánh nặng của gia đình hay xã hội”.
CHỊ PHẠM THỊ MỸ THIỆP, ANH LÝ VĂN KIỆT: TỰ TIN HÒA NHẬP
Bị bệnh sốt bại liệt từ lúc hơn 1 tuổi, hai chân chị Phạm Thị Mỹ Thiệp (34 tuổi, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) ngày càng teo dần. Di chứng bệnh tật ngày càng nặng khiến mấy năm nay chị không còn đi đứng được nữa. Chị phải ngồi và nhấc từng bước chân mới di chuyển được. Khó khăn là vậy, nhưng người phụ nữ này luôn có nghị lực vươn lên và tinh thần tự lập rất cao.
Gia đình chị Thiệp thuộc diện khá giả ở địa phương, chị được cha mẹ yêu thương, chăm sóc chu đáo. Thế nhưng, chị vẫn cố gắng học nghề may để tạo thu nhập phụ giúp gia đình và tự lo cho bản thân. Nhờ siêng năng, chịu khó và khéo tay trong may vá, mỗi tháng chị kiếm hơn 1 triệu đồng. Chị Thiệp bày tỏ: “Mỗi người có một số phận nên tôi chẳng thấy mặc cảm, tự ti. Tôi chưa bao giờ chán nản, suy nghĩ tiêu cực vì tình thương của cha mẹ, gia đình và những người xung quanh đã giúp tôi tự tin hòa nhập. Việc may vá giúp tôi có thu nhập ổn định và tôi hài lòng về cuộc sống của mình”.
Còn anh Lý Văn Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) dù đôi chân bị teo, nhưng hàng ngày vẫn hành nghề hớt tóc. Với đôi tay khéo léo, anh hớt tóc rất đẹp nên được nhiều người tìm đến. Gia cảnh anh Kiệt thuộc diện khó khăn nên ngoài việc kiếm tiền nuôi bản thân, anh còn phụ giúp cha mẹ trang trải chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.
Anh Kiệt tâm sự: “Từ nhỏ, biết cơ thể không lành lặn, đôi khi tôi cũng buồn, lo lắng, không biết cuộc sống sẽ ra sao. Nhờ sự động viên của gia đình, tôi nhận ra rằng, dù như thế nào thì mình vẫn phải cố gắng sống tốt, sống có ích. Vì vậy, tôi chọn nghề hớt tóc”.
Mỗi con người - mỗi số phận, không ai có thể chọn được nơi sinh ra, cũng không ai có thể chọn cho mình một số phận tốt. Những người khuyết tật cũng vậy, dù mang nhiều khiếm khuyết cơ thể nhưng nhiều người trong số họ đã sống bằng tinh thần mạnh mẽ, lạc quan, vượt qua những mặc cảm, buồn đau để có cuộc sống hạnh phúc.
MINH LUÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận