Đôi bàn tay tái nhợt vì phải thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh, luôn khoác lên người chiếc áo mưa dù trời nắng như đổ lửa, những chiếc xe gắn máy đã quá “đát” được gắn thêm hai khung sắt ở phía sau… Đó là hình ảnh quen thuộc của những người hành nghề bỏ mối nước đá.
Anh Bùi Thanh Sơn chuẩn bị giao nước đá cho các hàng quán. Ảnh: C.L
Từ tờ mờ sáng, những người bỏ mối nước đá bắt đầu làm việc và chỉ kết thúc khi tối muộn. Anh Bùi Thanh Sơn (tạm trú phường 1, TP. Bạc Liêu) - người làm nghề này hơn 10 năm nay, bày tỏ: “Làm nghề này cực lắm! Lúc mới vào nghề tôi bị “nước ăn” đến chảy máu tay, chân thì ê ẩm vì phải vác nặng. Lúc đó tôi rất nản lòng, muốn bỏ nghề để tìm công việc khác. Nhưng rồi tôi nghĩ nghề nào cũng có cái khó của nó, bởi vậy tôi quyết tâm theo nghề, dần dần rồi cũng thành quen. Nhờ làm lâu năm, có nhiều mối nên thu nhập cũng ổn định. Trung bình mỗi ngày tôi kiếm hơn 300.000 đồng”.
Theo anh Sơn, mỗi cây nước đá có trọng lượng khoảng 50kg, nó khá nặng và khó vác. Do phải bưng bê, ôm vác nước đá gần như cả ngày nên dù trời nắng hay mưa họ đều mặc áo mưa để giữ người khô ráo và giảm bớt cái lạnh.
Gần 20 năm gắn bó với nghề này, ông Lê Thanh Hà (TP. Bạc Liêu) chẳng thể nhớ nổi mình đã “cõng” trên vai bao nhiêu cây nước đá giao cho các cơ sở kinh doanh, hàng quán. Để thuận tiện cho việc chuyên chở, ông gắn thêm chiếc thùng sắt ở phía sau xe để có thể chở được nhiều nước đá. Do phải thường xuyên chở nặng và chạy liên tục nên xe mau hư hỏng. Ông Hà chia sẻ: Làm nghề này, khi người bị ướt là còn có đồng ra, đồng vô; còn lúc người khô ráo, sạch sẽ thì coi như “mất mùa”.
Khó có thể thống kê có bao nhiêu người làm nghề bỏ nước đá trên địa bàn tỉnh. Và hàng ngày họ vẫn lặng lẽ mưu sinh, cần mẫn với cái nghề mà nhiều người ví von gọi đùa là nghề “cõng mùa đông”.
CHÍ LINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận