Không ít người kiếm sống qua việc bới rác để tìm và phân loại phế liệu (nhựa, nhôm, chai lọ…) ở bãi rác Châu Hưng (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi). Cuộc sống khó khăn nên một số người buộc phải chọn cái nghề mà nguy cơ bệnh tật luôn chực chờ, đe dọa.
Nhiều người tập trung bới rác khi xe về đổ rác tại bãi rác Châu Hưng. Ảnh: P.Đ
Một chiều mưa, theo chân những xe chở rác, chúng tôi đến bãi rác Châu Hưng - nơi tập kết rác thải sinh hoạt của cả TP. Bạc Liêu. Đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một núi rác khổng lồ tiết ra một mùi hôi thối và thứ nước đen ngòm, đầy ruồi nhặng, dòi bọ. Trên núi rác ấy có hơn chục người đang miệt mài lượm những thứ người ta bỏ đi để cho vào bao.
Đội ngũ bới rác ở bãi rác Châu Hưng gồm 12 người. Mỗi lần xe rác về là tất cả lao vào cào, bới, móc, thu lượm những chai, lọ, sắt vụn rồi phân loại... Mọi sinh hoạt của họ gắn liền với bãi rác, đến cả bữa cơm cũng vậy. Trong không khí nồng nặc mùi hôi thối và ruồi bay từng đàn, bữa cơm của họ vẫn diễn ra bình thường. Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ.
Mặc dù "tắm mình" trong rác, hít mùi hôi thối, tiếp xúc với chất độc hại nhưng thu nhập của họ rất thấp. Chị Nguyễn Thị Bé, người bới rác ở bãi rác Châu Hưng, chia sẻ: “Vợ chồng tôi phải lao động cật lực mới kiếm được hơn 3,5 triệu đồng/tháng. Chúng tôi không có nhà ở, phải ở nhờ (cất nhà tạm) trên đất người quen và còn nuôi con đi học”.
Phần lớn những người lượm rác đều có hoàn cảnh khó khăn, không nghề nghiệp, không đất sản xuất. Mặc dù họ biết làm nghề này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì nghèo nên họ phải bươn chải, bao giờ bệnh hẵng hay.
Khác với việc bới rác ở các thùng rác trong thành phố hay thu lượm ve chai ven đường, người bới rác ở bãi rác Châu Hưng phải làm đơn xin việc. Anh Dương Văn Khởi, lao động ở bãi rác Châu Hưng, cho biết: “Thường thì mình bới rác, phân loại phế liệu, cuối tháng bán được bao nhiêu thì chia 50% với người đấu thầu nhận mình vào làm. Một ngày làm việc của anh em thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 17 giờ”.
Bên cạnh đó, dù làm việc trong môi trường cực kỳ bẩn thỉu, độc hại nhưng trang bị bảo hộ lao động của những người bới rác rất sơ sài. Đó là một chiếc móc sắt, đôi găng tay cao su mỏng, đôi ủng. Đôi lúc đụng phải mảnh chai, mảnh sắt thì chuyện đứt tay là khó tránh khỏi.
Dù có nguy cơ bị tai nạn và bệnh tật cao, nhưng nỗi lo của người đi bới rác không phải là vấn đề sức khỏe, mà là thất nghiệp. Bởi vì tỉnh sắp có kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Ông Phan Thanh Phong, người làm hơn 10 năm ở bãi rác Châu Hưng, trăn trở: “Tôi đã bới rác mười mấy năm rồi, giờ mà thất nghiệp thì không biết làm gì. Nếu tỉnh xây dựng nhà máy xử lý rác thải, mong ước của những lao động ở đây là được xin vào làm công nhân. Chúng tôi sống với rác quen rồi, bãi rác là nguồn sống của chúng tôi”.
Chúng tôi rời bãi rác Châu Hưng khi trời nhá nhem tối. Những chuyến xe rác cuối cùng đi vào bãi rác và bên trong nhiều người vẫn còn cầm móc sắt đứng đợi. Hình ảnh đọng lại trong tôi là một người phụ nữ cầm trên tay một đôi dép còn khá nguyên vẹn. Với nụ cười trên môi, bà quay sang nói với chồng: “Đôi dép này còn mang được nè ông! Mình đem về cho con, chắc nó mừng lắm!”. Thì ra, trong cuộc sống, có những thứ bỏ đi của người này nhưng lại là niềm vui, hạnh phúc của người khác.
PHẠM ĐOÀN

Truyền hình







Xem thêm bình luận