Ngày còn nhỏ, trước khi biết chữ tôi đã biết đếm số và dùng phép cộng một cách thuần thục. Hễ mặt tôi ló ở đâu, bà con chòm xóm chỉ trỏ “trông bé thế nhưng làm phép cộng nhanh lắm”! Những lúc đó tôi vui sướng đến tột độ, mắt cười tít. Chỉ mong ai đó đưa ra phép tính để tôi… trổ tài. Thật là ngây ngô quá! Tôi vui, hân hoan bởi những lời khen tặng. Và khi nhận được lời khen tôi lại tua đi tua lại bài ca quen thuộc “nhờ có que tính của ba con đấy ạ!”
Minh hoạ: H.V |
Ngày còn nhỏ, trước khi biết chữ tôi đã biết đếm số và dùng phép cộng một cách thuần thục. Hễ mặt tôi ló ở đâu, bà con chòm xóm chỉ trỏ “trông bé thế nhưng làm phép cộng nhanh lắm”! Những lúc đó tôi vui sướng đến tột độ, mắt cười tít. Chỉ mong ai đó đưa ra phép tính để tôi… trổ tài. Thật là ngây ngô quá! Tôi vui, hân hoan bởi những lời khen tặng. Và khi nhận được lời khen tôi lại tua đi tua lại bài ca quen thuộc “nhờ có que tính của ba con đấy ạ!”
Những que tính được ba làm từ khúc tre ngà già sau vườn. Cẩn thận từng chút một, ba đốn nhỏ từng khúc, chẻ nhỏ thành thanh rồi phơi nắng khô ráo. Dường như mỗi lần làm việc gì, ba đều chú tâm hết sức. Cơm chưa xuống bụng, ba đặt chén xuống mâm, ra ngoài hiên ngồi mày mò với khúc tre ngà. Tôi chăm chú ngồi bệt xuống hiên nhìn ba vót que tính. Ba làm một cách thuần thục, từ chẻ que tới vót tròn từng cái một. Một lần thấy mũi dao không may chệch đường, bám vào tay ba máu nhuộm đỏ tươi cả thanh tre. Tôi sợ nhưng ba thì cười tươi. Ngày xưa tôi vẫn không hiểu nổi những lúc ba gặp khó khăn, đau ốm nhưng ba vẫn lạc quan lạ thường. Sau này lớn mới hiểu ra rằng, ba sợ khi ba buồn chị em tôi sẽ buồn theo, ảnh hưởng đến tâm lý học hành… Ôi ba của tôi! Ngay cả lúc ốm đau, gian khó, ba vẫn luôn nghĩ về các con.
Những que tính được ba làm bằng mồ hôi lẫn máu hồng và gắn với tuổi thơ tôi nhiều kỷ niệm. Ðó là những lần đố kỵ với bộ que tính của bạn hàng xóm mua trên phố, về khóc nằng nặc đòi vứt bỏ bộ que tính ba làm. Ở lớp học ít bạn có bộ que tính đặc biệt như que tính của tôi. Các bạn chế giễu. Nói không tủi hận là dối lòng. Là con nít, ai chẳng muốn được sở hữu đồ đẹp bằng bạn bằng bè, cho dù món đồ đó bé tẹo như cục tẩy chẳng hạn. Thế nhưng, ba đã biết cách an ủi đúng lúc, lau khô những giọt nước mắt cho tôi. Có nụ cười, có nước mắt nhưng tôi vẫn trân trọng, xem bộ que tính như người bạn thân thiết.
Tôi bắt đầu thấy yêu hơn những que tính ba làm cho mình. Tối tối, sau bữa ăn, tôi ôm bộ que tính tới ba, chơi trò phép cộng. Ba dạy tôi, nhen nhóm trong tôi niềm vui với những con số. Và tình cha con cũng bắt đầu thắm thiết, khắn khít từ những chiếc que tính tưởng như vô tri vô giác đó.
Tôi nhớ năm tôi chuẩn bị vào lớp 1, cơn lũ tháng Tám năm ấy như một gã khách hung dữ không mời mà đến. Mặc dù đã lường trước hậu quả, ba gói ghém đồ đạc cẩn thận, nhưng sau lũ, không hiểu sao bộ que tính của tôi không còn. Tôi khóc đến đỏ mắt. Mất bộ que tính, tôi như mất đi một người bạn thân thiết. Và ba lần nữa cất công làm lại bộ que tính khác cho tôi. Lần này ba sáng tạo, nhuộm màu que tính bằng lá tràm xanh rì, trông rất bắt mắt. Tôi thích thú và cười tít mắt.
Cứ vậy, chúng tôi lớn lên cùng sự tảo tần yêu thương của ba mẹ, cùng những que tính nhỏ nhắn thân thương. Những chiếc que tính nhắc nhở một thời chúng tôi lớn lên từ gian khó. Cả hai chị em đều ý thức được việc tiết kiệm, nghe lời, làm vui lòng ba mẹ. Và dường như ý thức ấy đã đi thành nếp.
Tháng năm rồi cũng dần trôi, bộ que tính năm xưa ba vẫn giữ nguyên trong nhà kho cũ, cất chung với những kỷ vật khác. Nó mãi là hình ảnh thân thương nhất trong suốt tuổi thơ của tôi. Bộ que tính là chứng nhân, là ký ức về ba. Nhờ nó, chúng tôi lớn khôn nên người như ngày hôm nay./.
Quyền Văn