Dù đã bắt tay vào làm từ sáng sớm đến hơn 12 giờ trưa, nhưng anh Nguyễn Văn Vĩnh vẫn chưa chịu nghỉ tay, tranh thủ ủi cho xong mấy công đất người ta thuê làm. Nếu hoàn thành công việc trước thời gian quy định thì anh có thể nhận lãnh thêm công trình khác, đồng nghĩa với việc kiếm thêm được chút đỉnh tiền gửi về quê…
Giã từ quê nhà Phú Yên vào Bạc Liêu mưu sinh đã gần 10 năm, ấy vậy mà số lần về thăm quê của anh Vĩnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh Vĩnh chia sẻ: “Làm riết rồi quen chứ lúc mới vào nghề, ngồi trên xe ủi đất cả ngày, tối về cả người tôi ê ẩm, rã rời, tay chân như không còn cảm giác. Tuy cực vậy nhưng so với nghề đi biển của bạn bè ở quê tôi, tôi vẫn thấy mình “khỏe” hơn nhiều. Lúc mới vào làm do chưa quen nên công việc bấp bênh lắm, phải dè xẻn lắm mới đủ chi tiêu. Bây giờ thì làm quen rồi nên được chủ tin tưởng, giao cho nguyên chiếc xe, tiền lương cũng ổn định hơn trước…”. Nhìn làn da đen nhẻm, mái tóc cháy nắng, cũng như dáng vẻ khắc khổ, tất bật của anh Vĩnh, tôi như thấu hiểu được phần nào sự vất vả của công việc anh đang làm. Sống tha hương, phải lao động vất vả, nhưng đổi lại mỗi tháng có thể gửi chút ít tiền về cho gia đình là anh Vĩnh cảm thấy mọi khó khăn như tan biến.
Anh Nguyễn Văn Vĩnh với công việc hằng ngày (ủi đất thuê) của mình. Ảnh: C.L
Cùng chung nỗi niềm của những người con xa quê kiếm sống như anh Vĩnh, anh Phan Văn Trưởng (quê ở Hải Dương) cùng em trai vào Bạc Liêu thuê đất ở xã Vĩnh Trạch Đông mở trại nuôi tôm đã hơn 5 năm. Do “đặc thù” của công việc nuôi tôm nên cũng ngần ấy thời gian anh không thể về thăm quê. “Tôi còn mẹ già và 2 đứa em đang tuổi ăn, tuổi học ở quê nhà. Việc làm ăn ở quê nhà không thuận lợi nên tôi đành “bóp bụng” xa gia đình mà đi làm ăn, với hy vọng có thể giúp gia đình khấm khá hơn, gia đình tôi sẽ sớm được đoàn tụ”.
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở; khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”... Mãi đến tận bây giờ tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của câu thơ này khi được tiếp xúc với những người lao động xa quê, luôn cần mẫn, nỗ lực vượt qua khó khăn với hy vọng cuộc sống sẽ đủ đầy, sung túc hơn. Chúc cho ước vọng của anh Vĩnh, anh Trưởng và nhiều người con xa quê để mưu sinh khác… sẽ sớm trở thành hiện thực!
Chí Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận