Ông bà ta có câu: “Vạn bệnh từ miệng mà vào” quả không sai, nhất là khi thực phẩm bẩn tràn lan khắp nơi, từ chợ đến bàn ăn như hiện nay. Xoay quanh chuyện ăn - một trong nhóm “tứ khoái” của con người thì có đến 1.001 chuyện để bàn…
Chuyện thứ nhất: Ở trường học
Sáng nào con đi học cũng xin mẹ vài ngàn đồng để ăn quà vặt nhưng đều nhận được cái lắc đầu của mẹ vì một lý do duy nhất: không an toàn vệ sinh thực phẩm. Làm sao mẹ có thể chìu con được cơ chứ, khi mà thức ăn bán trước cổng trường chỉ nhìn bằng mắt thường thôi đã thấy… ớn. Rau câu bỏ phẩm màu xanh - đỏ - vàng sặc sỡ (đó là không biết người bán có bỏ thêm hàn the để tạo độ giòn không), trà sữa trân châu cũng rực rỡ sắc màu; rồi bò viên, cá viên, tôm viên - dĩ nhiên là khó lòng mà biết được nguồn gốc, xuất xứ từ đâu và thực chất là chế biến từ nguyên liệu gì, đó là chưa nói đến chảo dầu dùng để chiên đi chiên lại ít nhất cũng đến chục lần. Rồi bánh tiêu đường, khoai lang chiên đường được bày bán không cần che đậy để tránh bụi, ruồi nhặng…
Học sinh tiểu học thì làm gì có nhiều tiền, mỗi đứa đi học được cha mẹ cho nhiều nhất chắc cũng chỉ hơn chục ngàn đồng. Với ngần ấy tiền mà đòi hỏi người bán phải đáp ứng yêu cầu ngon - bổ - rẻ - hợp vệ sinh thì chắc hơi - bị - khó! Vậy nên, tốt nhất là tôi lại làm “mặt lạnh”, dù đôi khi thấy mình cũng hơi “phát xít” với con: “Nhịn ăn chút đâu có chết, con!”.
Chuyện thứ hai: Trong quán ăn
Con nít không có tiền để ăn ngon thì đã đành, còn người lớn nếu có tiền, thì cũng chưa chắc được ăn ngon - an toàn vệ sinh thực phẩm.
Có ít nhất bốn lần tôi và cô bạn thân bị rơi vào hoàn cảnh “nhả ra chẳng đặng mà nuốt vào cũng khó trôi” khi ăn phải các món ăn ôi thiu ở một số quán ăn trên địa bàn thành phố. Bán “ế”, bỏ thì tiếc nên chủ quán đã để lại, hôm sau bán tiếp, và rủi thay, tôi và bạn tôi lại là hai trong số những thực khách bị “lừa” như thế. Rồi việc ăn phở, bún bò, bánh xèo, bánh cống… những món có dĩa rau sống đi kèm thì không ít lần phải “bỏ của chạy lấy người” vì còn nguyên bùn đất, thậm chí có cả con vắt bò trên đĩa…
Chuyện thứ ba: Ngoài chợ
Thú vui của tôi trước đây là xách giỏ đi chợ, vì sau cả buổi lượn lờ, nhặt nhạnh, gom góp món ăn của… mọi vùng miền để có thể nấu những món ngon cho những người thân yêu của mình. Nhưng kể từ khi vấn nạn thực phẩm bẩn lan tràn khắp nơi thì tôi đâm ra sợ đi chợ.
Mua thịt heo thì sợ mua phải heo bơm nước bẩn, mua gà, vịt thì sợ “dính” cúm, mua tôm, cá, mực thì sợ bị ướp phân ure, rau củ quả thì sợ mua nhầm loại tồn dư thuốc bảo vệ thực vật… Ngay cả mua trứng gà, trứng vịt cũng phải cảnh giác liếc ngang liếc dọc xem… mặt người bán “có gian” không, có hám lợi lấy hàng Trung Quốc bán cho mình không. Nhưng “chạy trời không khỏi nắng”, nếu có lựa chọn được thực phẩm sạch đi thì liệu với các loại gạo “ngậm” thuốc kích thích, thuốc trừ sâu… được bày bán vô tội vạ, cũng chẳng qua kiểm định, ai dám chắc bữa ăn gia đình mình an toàn vệ sinh thực phẩm?!
Chuyện thứ... n: Ăn cũng chết (vì nhiễm độc, nhiễm bẩn) mà không ăn cũng chết (vì đói, vì kiệt sức)!
Vậy thì không phải lo “vạn bệnh từ miệng mà vào” nữa, bởi có khi chưa kịp bệnh thì đã… chết vì ngộ độc.
Dù có thông minh đến cỡ nào thì người tiêu dùng cũng khó có thể tránh khỏi vấn nạn thực phẩm bẩn, nếu như ngành quản lý không siết chặt quản lý và cứ mãi “giơ cao đánh khẽ” khi xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm!
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận