Chủ nhật, 30-11-25 17:54:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phượng đỏ trong miền ký ức

Báo Cà Mau Tháng 5, trời bắt đầu khoác sắc áo của mùa hè. Nắng vàng đổ lửa, rọi qua từng con phố, từng mái hiên, từng vạt đồng mênh mang gió thổi. Ấy là lúc những chùm hoa phượng bắt đầu rực đỏ, reo vui trong tiếng ve râm ran trên từng cành lá. Hoa phượng - loài hoa học trò, loài hoa đánh thức bao miền ký ức, đã về như lời hẹn cũ của thời gian, gợi mở bao điều thân thương trong lòng người.

Tôi lớn lên ở xóm nhỏ ven sông, nơi mỗi mùa hè về, cây phượng già trước cổng trường là nhân vật trung tâm của cả bầu trời tuổi thơ. Phượng không chỉ che mát sân trường mà còn là chứng nhân thầm lặng cho bao nụ cười, ánh mắt và cả những giọt nước mắt của tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo. Có điều kỳ lạ là dù thời gian trôi, nhưng mùa hoa năm ấy cứ hằn sâu trong ký ức, như thể không gì có thể xoá nhoà.

Minh hoạ: Kiều Loan

Minh hoạ: Kiều Loan

Tôi còn nhớ rõ cảm giác nôn nao mỗi khi mùa phượng sắp sửa ghé đến, khi những nụ đầu tiên chớm nở, lòng đã rộn ràng như chờ điều kỳ diệu. Cả đám trẻ chúng tôi ngày đó, cứ tan học là tụm năm tụm bảy dưới gốc phượng, nhặt những cánh hoa đỏ rơi, xếp thành hình ngôi sao, bông mai hay ép vào trang vở cho phẳng phiu mang về. Cái màu đỏ ấy - rực rỡ mà không chói loà, dịu dàng mà da diết - như thấm vào lòng người, trở thành màu của tuổi thơ, của những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên.

Ngày xưa, tôi từng nghe ngoại bảo, phượng là loài cây nhớ thương. Không như hoa mai, hoa đào nở vào mùa xuân, phượng chọn mùa hè để bung nở, như thể muốn níu kéo ánh mắt chia xa của lũ học trò cuối cấp. Có lẽ vì thế mà phượng luôn gắn với chia ly - không ồn ào, nhưng thổn thức. Dưới tán phượng năm xưa, tôi từng nghẹn lời trong buổi chia tay cuối cấp, khi người bạn cùng bàn lặng lẽ trao cho tôi một cánh phượng đỏ, rồi bước đi không ngoái lại. Hoá ra, có những tình cảm chỉ đủ đầy khi được gói gọn trong lặng im.

Lớn lên, đi xa, mỗi khi nhắc đến quê nhà, trong lòng tôi lại hiện lên hình ảnh quen thuộc: con sông hiền hoà chảy qua những hàng dừa nước, giọng nói ngọt như mía lùi của người quê và không thể thiếu sắc đỏ chói chang của hoa phượng. Có lần, trong chuyến trở về sau nhiều năm xa quê, tôi bắt gặp cây phượng trước cổng trường đã già hơn, rễ trồi lên mặt đất, cành lá xơ xác bởi thời gian. Nhưng khi mùa hè đến, nó vẫn bừng đỏ rực như những ngày xưa cũ. Tôi chợt thấy lòng mình rung lên cảm xúc khó gọi tên - như thể quá khứ chưa bao giờ thực sự rời bỏ ta, chỉ là nó đang nằm yên trong một góc ký ức, chờ được đánh thức.

Phượng nơi quê tôi có nét gì đó rất riêng. Không chỉ rực rỡ bởi sắc màu, mà còn vì nó mọc lên trên vùng đất tận cùng phương Nam - nơi trời rộng, đất rộng và lòng người cũng rộng. Có những cây mọc bên bờ kênh nhỏ, soi bóng xuống dòng nước đục phù sa, bên cạnh là tiếng máy nổ rền vang và con thuyền lướt nhẹ. Có những cây nằm lặng lẽ nơi sân trường làng, mỗi mùa hè đến lại gọi về tiếng cười trong trẻo, tiếng ve ran như đồng vọng từ thời gian. Ở nơi ấy, hoa phượng không chỉ là loài cây, mà còn là biểu tượng của ký ức, của hoài niệm và của tình quê không dễ gọi thành lời.

Người ta thường nói, càng lớn lên, ta càng hiểu rõ rằng những điều tưởng chừng nhỏ bé lại là điều khiến trái tim day dứt nhất. Như phượng - loài hoa chẳng sang trọng, chẳng cầu kỳ, nhưng lại gắn bó sâu đậm với biết bao thế hệ. Phượng không có mùi hương nồng nàn như hoa sữa, chẳng e ấp như hoa mai, cũng không kiêu sa như hoa hồng, nhưng mang trong mình sự bền bỉ, ký ức mãnh liệt và sức sống vươn lên giữa cái nắng chói chang của miền đất phương Nam.

Thời gian trôi, con người đổi thay, nhưng có những điều vẫn ở đó, như phượng mùa hè. Dù bạn là ai, sống ở đâu, bao lâu không trở lại quê nhà, mỗi khi thấy hoa nở, trái tim vẫn sẽ thổn thức. Bởi ký ức không cần được gọi tên, chỉ cần một dấu hiệu - như màu hoa ấy - là đủ khiến cả bầu trời tuổi thơ ùa về.

Tôi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá cũ nơi sân trường năm xưa, nhìn những cánh hoa rơi nhẹ trong gió. Gió tháng 5 vẫn còn mơn man mùi phù sa từ bờ sông sau trường vọng lại. Cánh hoa đỏ nằm im lìm trên trang vở cũ, như minh chứng cho những gì đã qua, cho một phần đời mình từng sống. Tôi chợt nhận ra, hoá ra những điều khiến ta nhớ mãi, không phải là những điều rực rỡ nhất, mà là những điều tưởng như vụn vặt nhưng gắn với ta bằng sợi dây cảm xúc không thể ngắt lìa.

Mảnh đất cuối trời ấy không chỉ có rừng đước, biển bạc, mà còn có mùa hoa gọi hè trong trẻo và đầy cảm xúc: hoa phượng. Mỗi lần hoa nở, dẫu ở bất cứ nơi nào, tôi lại thấy lòng mình như trở về khúc quê xa và tôi tin, không chỉ riêng tôi, mà với bất kỳ ai từng có một thời gắn bó với đất và người nơi đây, phượng đỏ luôn là một phần ký ức thiêng liêng, sâu sắc và không bao giờ phai nhạt./.

 

Ðức Anh

 

Anh Kim Văn Đồi - Nghệ nhân nhạc cụ đa tài

 Được biết đến là một nhạc công cừ khôi của Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Khmer - Nhà hát Cao Văn Lầu, anh Kim Văn Đồi không chỉ sử dụng thành thạo hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer mà còn chế tác được nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác nhau từ các chất liệu như: gỗ, da, đồng, sắt… phục vụ cho các buổi biểu diễn của Đoàn.

Phật giáo Nam tông Khmer: Lan toả nét đẹp đạo và đời

Từ ngàn xưa, đạo Phật gắn liền với triết lý từ bi, cứu khổ, hướng con người đến điều thiện. Không chỉ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng còn khẳng định vai trò tích cực trong chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống bình an, hạnh phúc cho Nhân dân.

Độc đáo món mì trường thọ của người Hoa

Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hoá ẩm thực, món mì có nguồn từ Trung Quốc khoảng 2.000 năm trước Công nguyên, rồi sau đó lan toả khắp Châu Á và Châu Âu. Điều đó cho thấy, món mì của người Trung Quốc không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn trở thành một trong những biểu tượng về văn hoá.

Phát huy giá trị văn hoá Khmer tại Cà Mau

Những nghi lễ linh thiêng và nghệ thuật dân gian vốn là “hồn cốt” của văn hoá Khmer ở Cà Mau đang dần mai một. Trước thực trạng này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Khmer triển khai nhiều chương trình bảo tồn nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Nghệ thuật Cà Mau say lòng khán giả TP Hồ Chí Minh

Suốt những ngày diễn ra Lễ hội ẩm thực - Ngày hội cua Cà Mau trong khuôn khổ sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, bên cạnh không gian trưng bày đặc sản và trình diễn ẩm thực, những đêm biểu diễn nghệ thuật luôn là “điểm hẹn” được công chúng mong đợi. Sự đa dạng, đặc sắc từ các tiết mục nghệ thuật truyền thống do Nhà hát Cao Văn Lầu trình diễn đã làm say lòng khán giả, góp phần lan tỏa đậm nét hình ảnh văn hóa của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bảo tồn, phát huy Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu gắn với du lịch Cà Mau

Chiều 22/11, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Cà Mau tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo tồn, phát huy Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu và xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù tại Cà Mau”.

Cà Mau bứt phá tại Hội chợ Mùa thu 2025 với “Hương rừng - Vị biển”

Ngày 20/11, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, sau hơn 10 ngày tham gia Hội chợ Mùa thu năm 2025 tại Hà Nội, Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định sức hút của các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Khai thác tiềm năng du lịch từ Lễ hội

Lễ hội Cầu an của đồng bào dân tộc Khmer Cà Mau là di sản văn hoá phi vật thể đặc sắc, thể hiện đời sống tín ngưỡng, tinh thần đoàn kết và bản sắc dân tộc trong bức tranh văn hoá đa dạng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Lễ hội người Hoa - cầu nối văn hoá, điểm nhấn du lịch Cà Mau

Có thể nói, phát triển du lịch gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng để Cà Mau giới thiệu, quảng bá các thế mạnh của mình đã trở thành nhu cầu tất yếu cho phát triển bền vững, nhất là du lịch được xác định là một trong những trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Nối kết tư duy văn hoá và tư duy nhân bản

Buổi chiều trên bến sông quê, mấy đứa trẻ nhỏ xúm nhau thả chiếc lá trôi theo dòng nước. Lá rời cành, nhẹ tênh, mang theo chút hồn của cây. Gió đưa, nước đẩy, chiếc lá lênh đênh một hồi rồi mắc vào khóm lục bình. Chợt nghĩ, nếu dòng sông là lịch sử, thì chiếc lá kia chính là con người, còn khóm lục bình là văn hoá. Dòng nước đưa ta đi xa, nhưng chỉ có văn hoá và lòng nhân bản mới giữ cho ta khỏi lạc trôi.