Buổi chiều trên bến sông quê, mấy đứa trẻ nhỏ xúm nhau thả chiếc lá trôi theo dòng nước. Lá rời cành, nhẹ tênh, mang theo chút hồn của cây. Gió đưa, nước đẩy, chiếc lá lênh đênh một hồi rồi mắc vào khóm lục bình. Chợt nghĩ, nếu dòng sông là lịch sử, thì chiếc lá kia chính là con người, còn khóm lục bình là văn hoá. Dòng nước đưa ta đi xa, nhưng chỉ có văn hoá và lòng nhân bản mới giữ cho ta khỏi lạc trôi.
Cội nguồn của tư duy văn hoá
Mỗi dân tộc đều có một cội nguồn vô hình, cội nguồn của văn hoá. Nó không chỉ nằm trong câu hò, tiếng hát, hay mái đình, mà nằm sâu trong tập tính, ứng xử, cách con người ta nhìn đời và đối đãi với nhau.
Người Việt mình, trải bao biến thiên, vẫn giữ trong tâm thức “lấy tình làm gốc”. Giữa thiên tai, chiến tranh, đói nghèo, người Việt mình vẫn san sẻ cho nhau chén cơm, miếng nước. Ấy là văn hoá vị nhân sinh, văn hoá biết đặt con người vào trung tâm của mọi giá trị.
Tranh: Minh Tấn
Nhưng rồi có những giai đoạn, chúng ta mải miết chạy theo nhịp sống hiện đại mà quên mất văn hoá là sợi dây neo giữ nhân tính. Xã hội càng phát triển, nhịp sống càng nhanh, con người càng dễ mệt mỏi. Ta có thể xây được những toà nhà cao tầng, nhưng lại đánh mất những tầng sâu trong tâm hồn.
Văn hoá, nếu chỉ được nhìn như lễ hội, di sản hay phong tục, thì mới là lớp vỏ. Còn văn hoá đích thực là cái khiến con người biết cảm, biết thương, biết xấu hổ và biết trân trọng. Nó là cái gốc để xã hội không bị khô cứng, là mạch ngầm để phát triển không vô cảm.
Tư duy nhân bản - ngọn đuốc soi đường
Nếu văn hoá là đất, thì nhân bản là hạt giống.
Nếu văn hoá cho ta căn tính, thì nhân bản giúp ta gieo lòng nhân hậu giữa đời.
Một nền kinh tế muốn mạnh, một xã hội muốn bền, không thể chỉ dựa vào tăng trưởng, mà phải dựa vào con người biết yêu thương và tôn trọng nhau.
Tư duy nhân bản không phải điều cao xa, mà bắt đầu từ những việc nhỏ. Là khi người cán bộ biết lắng nghe dân. Là khi doanh nghiệp nghĩ đến môi trường trước khi nghĩ đến lợi nhuận. Là khi người thầy dạy học sinh lòng trắc ẩn trước khi dạy công thức.
Thế giới từng có những nền văn minh rực rỡ rồi biến mất, không phải vì nghèo, mà vì đánh mất linh hồn nhân bản. Người Hy Lạp xưa nói: “Ai muốn trị quốc trước hết phải học cách trị tâm”. Nhân bản chính là cái tâm ấy, cái tâm biết nhìn người khác không phải như phương tiện, mà như một phần phản chiếu của chính mình. Nhân bản chính là những điều gì mình không muốn người khác làm với mình, thì mình cũng đừng làm như vậy đối với người khác.
Khi văn hoá và nhân bản hoà làm một
Khi tư duy văn hoá và tư duy nhân bản cùng song hành, chúng ta có thể đi xa mà vẫn không quên đường về.
Ðó là khi mỗi chính sách được soi chiếu bằng lăng kính của lòng người. Là khi một công trình xây dựng không chỉ nghĩ đến vật liệu, mà nghĩ đến hơi thở của cộng đồng quanh nó. Là khi giáo dục không chỉ dạy tri thức, mà khơi dậy niềm tự hào văn hoá và lòng nhân ái trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Giống như một cánh đồng lúa, văn hoá là đất phù sa, nhân bản là hạt mầm, còn phát triển là mùa gặt. Nếu chỉ chăm bón cho mùa gặt mà quên chăm đất, thì mùa sau sẽ cằn cỗi.
Một xã hội giàu có mà thiếu nhân bản, chẳng khác nào một dòng sông nhiều nước mà không còn trong.
Hướng về phía nhân văn của tương lai
Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta thấy những thời khắc khó khăn nhất cũng là lúc văn hoá và nhân bản trở thành ánh sáng soi đường.
Từ câu chuyện Thánh Gióng cởi áo về trời, đến người mẹ gùi cơm cho bộ đội, từ mái tranh bên dòng Sông Hồng đến bến phà trên Sông Tiền, tất cả đều là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân hậu, cho tinh thần văn hoá biết hoá giải nghịch cảnh bằng tình người.
Ngày nay, khi nói về đổi mới, chuyển đổi số, công nghệ AI..., chúng ta vẫn cần một nền tảng vững chắc hơn, đó là con người nhân bản trong một xã hội có văn hoá. Bởi chỉ có con người nhân bản mới biết dùng công nghệ để phụng sự, chứ không để thống trị. Chỉ có văn hoá mới giúp ta đi giữa toàn cầu hoá mà vẫn giữ được bản sắc.
Văn hoá là ký ức của dân tộc,
Nhân bản là ký ức của nhân loại.
Khi hai dòng chảy ấy hoà làm một,
Con người sẽ tìm lại được ý nghĩa của chính mình.
Như chiếc lá trôi trên sông buổi chiều hôm ấy, nếu không có khóm lục bình neo lại, lá sẽ trôi mãi không biết về đâu.
Cũng vậy, nếu không có văn hoá và nhân bản làm điểm tựa, xã hội có thể tiến nhanh, nhưng chưa chắc đã tiến xa. Bởi phát triển, suy cho cùng, không chỉ là đi tới, mà còn là biết giữ lại điều làm nên con người.
Có những thứ không thể đo bằng con số, không thể đong bằng tiền, nhưng lại là nền tảng nuôi dưỡng mọi giá trị, đó là văn hoá và nhân bản. Hai dòng chảy ấy tưởng chừng song song, nhưng thật ra luôn len lỏi, giao hoà trong từng nếp nghĩ, từng cách sống, từng việc làm của con người./.
Lê Minh Hoan

Truyền hình







Xem thêm bình luận