(CMO) Năm nào cũng vậy, khi những cơn mưa đầu mùa điểm dịu cái nắng hừng hực là tôi lại nghe lòng mình bồi hồi mạch nhớ, cái nhớ chân chất mà đậm sâu. Hình ảnh thằng con nít ú nu, sau giấc ngủ nướng mát rượi đêm mưa, mở mắt ra nghe mùi cà ri dậy lên nơi góc bếp, lật đật chạy xuống thấy cha đang lúi húi với chảo bù tọt xào sả ớt, miệng cười hiền. Chốc lát, thế nào nó cũng lìm lịm món khoái khẩu, quất liền mấy chén cơm, chan đầy nước cơm nấu củi nữa. Trời ơi thương...
Thú thiệt, tới bây giờ tôi cũng chưa phân biệt được con bù tọt khác con nhái chỗ nào, trong miền nhớ chỉ mặc định hoài: bù tọt là món ăn của người dân quê nghèo, bởi ít tiền không mua thịt cá nên mới tận dụng những thứ sẵn dân dã trời cho. Mùa mưa là mùa sinh sản của bù tọt, thường sau đợt mưa lớn, đêm xuống nghe tiếng bù tọt kêu rôm rả là cha tôi lại lật đật xách đèn đi soi quanh những vũng nước lớn đọng lại hay mé đìa, bờ mương. Cha tôi kể, soi bù tọt dễ ợt, chỉ cần rọi đèn ngay chỗ là con nào con nấy nằm yên trân, chỉ việc chụp cho chắc rồi bỏ vô thùng, gặp ngay bữa “trúng mánh” là hỏng bao lâu có đầy một thùng bù tọt.
Thành quả soi được thế nào sáng ra cha tôi cũng “mần” món bù tọt xào sả ớt. Sau một quãng dài trốn nắng, gặp mưa lớn bò ra bắt cặp sinh sản, con nào con nấy ú nu nhảy rao ráo, phải dùng tro bếp hoặc nước sôi khi làm để bù tọt bớt nhớt. Tỉ mỉ lột hết lớp da bên ngoài, bỏ phần nội tạng, lật cán dao dần cho mềm xương từng con, chặt nhỏ vừa đũa gắp rồi ướp cà ri, gia vị cho thấm. Chảo dầu nóng già cho tỏi, sả, ớt băm phi thơm lừng, đoạn cho thịt bù tọt vào đảo đều, nêm nếm vừa ăn, canh lửa vừa phải và đợi nước rút cạn là đã xong món khoái khẩu.
Theo dân gian, bù tọt có vị thuốc tốt đối với con nít, nên thường tôi sẽ được cả nhà ưu ái cho ăn nhiều, một phần ăn thấy ngon nên khoái rồi ghiền luôn. Có những đợt mưa cha soi nhiều, ăn thường xuyên mà hỏng biết ngán. Riết thành thói quen, cứ thấy mưa xuống là biết thế nào cũng sẽ có món ăn thường trực này trên mâm cơm.
Chảo bù tọt xào sả ớt bốc khói thơm phức vừa trên bếp bưng xuống, xới một chén cơm nóng hổi, gắp một miếng bỏ vào miệng. Mùi cà ri thơm phức, miếng thịt bù tọt dân dã ngọt lịm, sả ớt hoà quyện đậm đà, đặc biệt món này phải bỏ ớt nhiều cay xé, vừa ăn vừa hít hà mới đã. Gặp tô nước cơm nấu củi thơm mùi khói, có cơm cháy cạnh dưới đáy nữa là chén này nối tiếp chén kia, ăn hết nồi mà nghe miệng còn thèm...
Ðứa nhỏ ú nu hồi đó bây giờ đã lớn, nó chọn nghề viết để từng bước vào đời. Ở tuổi lưng chừng, nhớ hoài một ký ức thật đẹp. Lắm khi qua những gắt gao mạch đời cứ ước cơn mưa trời dịu mát, thậm chí có bữa ngồi vái cúp điện để mẹ chắt nước cơm củi hít hà mùi khói. Như một thói quen, khi trời bắt đầu đổ những đợt mưa là sáng ra lại hí hửng hỏi dói người đàn ông đã bạc mái đầu: “Hồi tối này, có đi soi bù tọt hôn cha?..."./.
Hoàng Phúc