Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.
Cơ duyên đưa Linh đến với múa rất tình cờ. Năm học lớp 9, nghe lời rủ rê của người bạn đi múa phụ cho chương trình Tiếng hát hoa phượng đỏ, cô học trò nhỏ ngày ấy chập chững làm quen sân khấu. Thế nhưng, khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn lung linh, hoà mình vào âm nhạc đã khơi dậy trong Linh khát khao mãnh liệt.
Sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ cũng như nhau
Hơn 2 thập kỷ làm nghề, đôi chân của Linh in dấu trên nhiều sàn diễn. Ðó là chặng hành trình nhiều sắc màu nhưng cũng lắm nhọc nhằn, nếu không có tình yêu thực sự với nghề thì khó lòng trụ vững.
Linh nhớ lại những ngày đầu đi múa ở các điểm “hát với nhau”, cát-sê mỗi bài chỉ vỏn vẹn 30 ngàn đồng. Rồi những lần múa cho đám cưới, những buổi văn nghệ quần chúng ở vùng quê xa xôi, nơi tiếng nhạc được hoà lẫn với tiếng muỗi kêu vo ve. Cũng chính đôi chân ấy đã đứng trên những sân khấu nghệ thuật trang trọng nhất của tỉnh. Ðặc biệt, từ năm 2008 đến nay, Linh là gương mặt quen thuộc, góp mặt trong hầu hết các tiết mục biểu diễn chương trình nghệ thuật giao thừa của tỉnh nhà.
Chị Mỹ Linh (áo đỏ chân váy vàng ngồi ở giữa) thường được giao giữ vị trí biểu diễn trung tâm của tiết mục.
Linh trải lòng: “Với mình, không có show lớn hay show nhỏ, không có sân khấu sang trọng hay bình dân. Chỉ cần có sân khấu, có khán giả là có thể cháy hết mình cho nghệ thuật. Trách nhiệm của mình là mang đến những tiết mục hay nhất cho khán giả, dù ở bất cứ sân khấu nào mình cũng phải hoàn thành trách nhiệm đó”.
Tai nạn nhớ đời
“Mỗi lần được lên sân khấu là mình hạnh phúc lắm!”, niềm hạnh phúc ấy luôn rạng ngời trên gương mặt Linh mỗi khi biểu diễn. Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt sáng sân khấu, Linh thường xuyên được chọn đứng vị trí trung tâm, đảm nhận những động tác được bưng bê, “bay lượn” trên cao. Nhưng nghề múa không chỉ có ánh đèn và những tràng pháo tay.
Linh kể về một tai nạn không bao giờ quên. Ðó là một chương trình lớn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, được truyền hình trực tiếp. Khi đang được bạn diễn bế lên cao, Linh đang hoà mình với âm nhạc, nở nụ cười tươi thì bất ngờ ngã nhào về phía trước, ngay trên sóng trực tiếp.
Trong khoảnh khắc ấy, ngã đau là có nhưng thay vì hoảng sợ, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Linh là: phải hoàn thành tiết mục. Và thế là, sau cú ngã, Linh vẫn đứng dậy, tiếp tục biểu diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dù không gặp chấn thương nặng, nhưng cú ngã ấy là tai nạn nghề nghiệp khó quên, nhờ đó cũng nhắc mình cẩn thận hơn.
Khi được hỏi: “ Linh có còn thực hiện động tác đó nữa không?”, Linh cười tươi: “ Mấy đứa em cứ nói chị Linh nhẹ, dễ ẵm, nên tới nhiệm vụ thì mình vẫn hoàn thành thôi!”.
Truyền ngọn lửa nghề
Từ năm 2012, sau lần đi trợ giảng cho một tiền bối, Mỹ Linh bắt đầu bén duyên với nghề dạy múa. Công việc của chị rất đa dạng: có khi là vài động tác đơn giản cho bài thể dục giữa giờ; có khi là bài đồng diễn hoành tráng, cũng có khi là những tiết mục múa đầy cảm xúc tri ân thầy cô hay chào mừng ngày khai giảng.
Linh tâm sự, vì dạy lứa tuổi tiểu học nên nhiều lúc vừa dạy vừa như “giữ trẻ”, thế nhưng, chính sự ngây thơ, hồn nhiên của các em lại giúp Linh thấy lòng dịu lại. Trong lớp múa ballet, cô giáo Linh hiện lên với 2 hình ảnh đối lập nhưng đầy yêu thương. Có lúc chị nghiêm khắc: “Cha mẹ chở các con đến đây là để học, thì phải học cho nghiêm túc”, nhưng chỉ vài phút sau, chị lại dịu dàng động viên: “Cô biết đau lắm, nhưng ráng lên con. Cố lên, con làm được mà!”.
Chị Mỹ Linh luôn chăm chút, tận tình hướng dẫn cho các bé từng động tác.
Sau hơn 20 năm, những vết chai sần dưới lòng bàn chân nhiều thêm, nhưng nụ cười của Mỹ Linh dưới ánh đèn sân khấu vẫn trong ngần, thuần khiết. Nghe lời khen, Linh chữa ngượng: “37 tuổi rồi, thành diễn viên múa già nhất luôn rồi đó”, nhưng lại lấp lánh nụ cười bảo: “Còn show, còn khán giả xem là mình vẫn còn múa”.
Chị Mỹ Linh truyền lại lửa nghề cho những "thiên nga nhí".
Hạnh phúc của Linh không chỉ là những thời khắc được đứng trên sân khấu, hay được ghi nhận qua những tấm giấy khen, bằng khen trong hơn 20 năm qua mà còn là được lùi về phía sau, nhìn những ánh mắt thơ ngây của học trò lấp lánh niềm vui khi chinh phục một động tác khó. Ngọn lửa nghề mà cô giáo Linh thắp lên trong lòng những “thiên nga nhí” sẽ còn mãi lấp lánh, bền bỉ như chính hành trình mà Linh đã chọn.
Hà Giang

Truyền hình







Xem thêm bình luận