Thứ bảy, 29-8-26 17:51:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thằng Người...!

Báo Cà Mau

1. “Hầy… hầy… hầy…!”. Đứng một mình nói nhiêu đó, gặp bất cứ người nào cũng huơ huơ tay nói nhiêu đó.
Nếu đặt chân tới thôn Hội Cư, tôi dám chắc là bạn sẽ nhìn thấy người nói những từ tối nghĩa đó ngay lập tức. Đó là “thằng Người” - người nơi đây gọi nó như vậy. Nếu thắc mắc nguyên cớ thì sẽ được giải thích đại khái là vì bộ dạng nhìn không giống người - như tất cả mọi người - nhưng nhìn nó thì biết đó là một chúng sinh có giới tính nam. 
Cao to, da đen nhẻm mốc meo - dám cá là nó không biết đến khái niệm “tắm”. Nó có khuôn mặt của một con đười ươi đực - trán dô ra, đôi mắt trồi lên, quai hàm bạnh bạnh, miệng rộng ngoác, môi trên nhô cao cứ nhe ra hàm răng trắng hếu. Cái lưỡi luôn thè ra và nước dãi nhiễu nhão nhây nhớp. Mấy người già bảo, tại hồi có chửa mẹ nó ăn ốc, giờ cái lưỡi cứ thè ra.
 Quần cộc, áo mỏng, đầu không mũ, chân không dép, suốt ngày nghênh ngang ngoài đường. Nó luôn đứng trong tư thế chàng hảng. Cái bộ đi của nó cũng chẳng giống ai, bước một bước bằng một sải tay của người ta, hai chân xia ra hai hướng, lưng khum khum, đầu thì cứ cung cúc và trút xuống đất. Bộ đồ nó đang mặc mới thảm, thiệt không biết xưa kia có màu gì luôn. Một bộ đồ nó mặc hết ngày này sang ngày khác. Chắc chừng nào không thể luồn tay, luồn chân vô được nữa thì sẽ kiếm bộ khác mà xỏ vô.
 Đi khắp gầm trời này, chắc mẹ con nó thuộc số ít những người khốn khổ - mẹ câm, con khùng. Chắc tại mẹ câm nên không ai dạy nói, thành ra nó cứ “hầy, hầy”. Còn ba nó? Không ai biết. Vùng này là vùng kinh tế mới. Có một ngày, người ta thấy mẹ con nó xuất hiện ở đây với một người họ xa chứ không thấy một người đàn ông nào. Người họ xa đó chỉ nói, mẹ nó tự có chửa, tự đẻ.


2. Thằng Người cứ đi rông ngoài đường, bất kể trời lạnh hay nóng. Cứ thấy chỗ nào có người tụm năm tụm bảy thì nó cũng lại đó đứng xớ rớ. Ai đưa điếu thuốc thì bỏ lên miệng bập bập rồi phà khói - nếu có ai đứng gần thì nó sẽ hà khói vào mặt ngay lập tức - bộ đắc chí vô cùng. Người ta uống cà phê đứng dậy, nó lại bưng cái ly uống mót rồi cười hề hề bỏ đi, nhìn cái mặt ngất ngư sung sướng của nó thật không thể nhịn được cười. 
Tay chân dài lêu đêu, hễ đi trên đường, thấy ai làm gì thì nó cũng nhào vô, làm thí làm đại, người ta huơ tay đòi đánh thì nó cũng vung tay “hầy, hầy” bỏ đi. Thấy nhà ai có trái cam trái ổi thì trèo rào leo vào hái. Tệ hơn, thấy cái cuốc bỏ mé hiên, nó vác đem sang nhà bên cạnh bỏ, rồi lấy ở nhà đó cái rựa, đem bỏ nhà kế bên. Cứ thế, khi mất đồ, bà con chạy tán loạn mà tìm, nhận dạng đồ của mình mà cầm về. Trách chi thằng khùng - người ta bảo ban nhau như vậy. Tóm lại, suốt ngày đi rông ngoài đường như con chó đói, thấy người ta làm gì thì đứng xem rồi bắt chước. Trời tối om om hết thấy đường thì mò về nhà ngủ, bụi đất đầy người.
Nơi thằng Người thường đến là trường học. Khổ thân nó. Trường học có cổng rào đàng hoàng nên nó cứ đứng lảng vảng ngoài cổng. Có bữa nó đứng từ sáng đến trưa, chờ mấy nhỏ đi học về thì chạy theo “hầy, hầy”.
“Nhại một thằng khùng thì mình là đồ ngu xuẩn!”. Thấy thằng Tấn đứng nhe nhe hàm răng ra, để nước dãi chảy lòng thòng rồi chúc cái đầu xuống đất đi ngông nghênh thì con Tiên lườm bằng cặp mắt bức xúc và nói như vậy. Mặc kệ nhỏ Tiên nói, Tấn vẫn rất hứng thú với việc trêu thằng Người. Ai biểu thằng Người khùng, ai biểu nó ham vui chi. Lớp đang lao động ngoài sân bóng trước cổng trường. Thằng Người hí hửng chui vô.
Cứ thế, mỗi khi học trò lao động ngoài sân trường là xuất hiện thằng Người. Nó lăng xăng chạy tới chạy lui. Nếu đứa nào dậm chân dậm cẳng đòi đánh thì nó sẽ tiu nghỉu bỏ đi, cái mặt bi thiết như một ông nhà buôn sắp sập tiệm. Thằng Tấn giỡn bất tử, đưa cuốc kêu giẫy cỏ dùm. Ôi! Nó mừng như người ta trúng độc đắc, đưa tay cầm chặt cái cuốc rồi cuốc đến cuốc đại (đúng một chỗ, giẫy cỏ mà nó cứ cuốc như người ta đào giếng). Kết quả, chùm cỏ dại không còn, và chỗ đó sâu hoắm như một cái hố. Công việc xong xuôi, thằng Tấn lại lấy cái cuốc, cười nửa miệng đập đập trên vai nó khen giỏi. Mấy đứa con gái ghét không chịu được thái độ xấc xược đó, nhất là con Tiên. Nó gắt: “Tao thấy mày ác thiệt đó. Đừng trêu thằng Người nữa!”.
3. Chiều nay thằng Tấn trốn học. Nó với mấy đứa nữa. Tụi nó trốn ra sông Ba tắm. Nước sông mùa khô cạn èo. Tụi nó cứ lấn ra, nước tới hông rồi tới nách, tới cổ. Thằng Tấn đang cười ha ha thì giơ tay lên: “Cứu với! Cứu với!”. Mấy thằng trong bọn xanh mặt xanh mày, lật đật chạy lên bờ, cắm đầu đạp xe mà không ngoái đầu nhìn lại, mặc tiếng “cứu với!” của thằng Tấn nghe rất thảm thiết. Thằng Tấn uống nước, vẫn cố nhoi lên vẫy tay. Từ trên bờ, thằng Người lao ào xuống, túm cổ thằng Tấn kéo lên.
Cái tin thằng Người kéo thằng Tấn qua cửa tử được truyền đi khắp xóm, nhanh hơn… tốc độ ánh sáng. Cũng từ bữa đó, mấy đứa nhìn thằng Người bằng ánh mắt thiện chí hơn.
“Nó khùng khùng mà biết bơi, giỏi dữ tụi mày ơi. - “Bộ chưa nghe ông bà mình nói hả?". - “Nói gì?”. - “Có tật có tài. Nó kỳ tài dị tướng đó!”. - “Ước gì…”. - “Ước gì mày cũng khùng như nó hả?”. - “Ước gì tao biết bơi như nó”. - “A, tao có cách rồi”…
4. Những buổi chiều sau đó, thằng Tấn, con Tiên và những đứa khác kéo thằng Người đi tắm. Tắm mương chứ không phải sông. Là cái mương lớn mang nước cho ruộng đi ngang xóm. Nước tới nách bọn chúng. Sáng kiến đó là của con Tiên. Tụi nó dụ thằng Người dạy bơi. Thằng Người rất phấn khởi với công việc đó. Chẳng những được đùa giỡn với mấy nhỏ mà còn được tụi nó cho bánh, cho khoai. 
Kết thúc khóa huấn luyện, con Tiên bơi tốt nhất, mỗi thằng Tấn béo tròn, chỉ đập chân được mấy cái là rớt đài. Nhưng nó vẫn oang oang bảo: “Bao nhiêu đây là có vốn rồi, cũng đủ làm mình nổi để chờ người tới cứu”. Con Tiên, lại con Tiên có sáng kiến: “Thằng Người dạy bơi, sao mình không dạy nó đọc chữ ta?”. - “Nó có biết gì ngoài tiếng hầy hầy đâu mà dạy!”. - “Không biết mới cần dạy”. - “Vụ này để tao, tụi mày ủng hộ nha. Từ nay gặp nó, đừng kêu hầy hầy nữa, tụi mày cứ kêu a a đi. Tao sẽ chỉ nó đọc mờ-a-ma-sắc-má”.
Nguyễn Thị Bích Nhàn

Kết nối mạch giao thông, tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Với đặc thù địa hình sông ngòi chằng chịt, hạ tầng giao thông từng là “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Hưng. Việc tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến lộ huyết mạch, cùng những cây cầu giao thông không chỉ mở lối cho giao thương mà còn làm thay đổi diện mạo vùng quê này. Ðặc biệt, đây chính là đòn bẩy để Tân Hưng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Khát vọng phát triển vùng động lực phía Tây Cà Mau

Những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương mới, Xã Trần Văn Thời mang trong mình khí thế của vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, việc thành lập xã mới trên cơ sở hợp nhất Thị trấn Trần Văn Thời và nhiều đơn vị lân cận mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ quan trọng phía Tây tỉnh Cà Mau.

Đất Mũi đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn

Sáng 26/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi tổ chức truyền thông về bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại khu vực đông dân cư trên địa bàn xã Đất Mũi.

Khi người dân cùng kiến tạo không gian sống văn minh

Đi qua Hẻm 1 và Hẻm 6 (Khóm 2, phường Vĩnh Trạch), dễ dàng cảm nhận sự thay đổi rõ nét. Con hẻm được mở rộng, sạch sẽ, cờ Tổ quốc tung bay thẳng hàng, cây xanh được chăm sóc gọn gàng, hệ thống camera an ninh được lắp đặt đồng bộ. Đó là những dấu ấn đầu tiên của mô hình "Hẻm kiểu mẫu" do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Trạch phát động, với mục tiêu xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh.

Mở lối cho nông thôn mới hiện đại

​​​​​​​Sau hơn một thập niên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trong tỉnh có nhiều đổi thay rõ nét. Bước vào giai đoạn 2026-2030, việc UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và quy định tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại không chỉ là sự điều chỉnh về tiêu chuẩn đánh giá, mà còn mở ra định hướng phát triển mới, lấy chuyển đổi số, kinh tế xanh và chất lượng cuộc sống của người dân làm trọng tâm.

Xã Trần Văn Thời ra quân hưởng ứng Tuần lễ vệ sinh môi trường

Ngày 19/7, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, dự lễ ra quân hưởng ứng Tuần lễ vệ sinh môi trường tại Xã Trần Văn Thời, đồng thời kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn.

Khánh thành cầu nông thôn trị giá 250 triệu đồng

Niềm vui lớn đến với bà con Nhân dân, đặc biệt là các em học sinh ấp Thạnh II và ấp Công Điền (xã Long Điền) trước thềm năm học mới, khi cây cầu giao thông kiên cố chính thức được đưa vào sử dụng.

Tuyến lộ dọc bờ kênh Hội Đồng Ninh sẽ hoàn thành trong tháng 10/2026

Sau gần 2 năm chịu cảnh đi lại khó khăn do tuyến lộ nông thôn thi công dở dang, 30 hộ dân sinh sống ven tuyến kênh Hội Đồng Ninh (ấp Tân Phú, Xã Trần Phán) mong muốn ngành chức năng sớm đầu tư hoàn thành tuyến lộ để người dân đi lại dễ dàng.

Anh Thịnh vá đường

Có những cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ mà người gọi và người nhận chưa từng quen biết. Ðầu dây bên kia là lời báo vội về đoạn đường vừa sụt lún sau cơn mưa, "ổ gà" mới xuất hiện giữa tuyến lộ nông thôn, hay nỗi lo của một phụ huynh khi con trẻ mỗi ngày phải đi học trên cung đường tiềm ẩn nguy hiểm.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Những ngày đầu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, màu áo xanh đã phủ khắp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Từ dọn vệ sinh môi trường, chăm lo hộ nghèo đến tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng.