Tháng Ba đi đến đâu cũng nghe các bạn trẻ nói về công tác tình nguyện. Hai tiếng tình nguyện cũng xuất hiện dày đặc hơn trên các băng-rôn, khẩu hiệu trên đường phố.
Tuổi trẻ Bạc Liêu ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Tháng Thanh niên. Ảnh: Chí Linh
Năm 2000 được xem là cột mốc mở đầu cho phong trào thanh niên tình nguyện gắn với sự kiện Trung ương Đoàn phát động tuổi trẻ cả nước chung tay hướng các hoạt động về cộng đồng. Từ đó cho đến nay, sau gần 14 năm, sức trẻ được phát huy trong các hoạt động chung tay vì cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn không ít vấn đề băn khoăn khi chữ “tình nguyện” chưa được các bạn trẻ đặt đúng chỗ.
Lâu nay có nhiều bạn trẻ vẫn quen với suy nghĩ tình nguyện là công việc của cả tập thể. Nhắc đến hai chữ “tình nguyện” là họ nghĩ ngay đến những người mặc áo xanh làm những việc có tính chất tập thể. Nhưng suy cho cùng, công tác tình nguyện muốn đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực thì yếu tố quyết định ở ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Ví như chuyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nếu chỉ dừng lại ở những buổi ra quân rầm rộ, đứng điều tiết giao thông ở các chốt đèn, phát tờ rơi… trong khi nhiều bạn trẻ cứ thiếu ý thức khi tham gia giao thông thì dẫu có hàng trăm cuộc tuyên truyền kết quả cũng là con số không. Do đó, công tác tình nguyện cần có sự tham gia từ mỗi cá nhân. Và bất kỳ một hoạt động nào mang đến lợi ích cho cộng đồng, có khi chỉ đơn giản là sự san sẻ yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh cũng là tình nguyện. Môt bạn trẻ giúp đỡ em nhỏ, cụ già qua đường cũng là tình nguyện, tham gia cứu giúp người bị tai nạn giao thông cũng là tình nguyện... Tình nguyện xuất phát từ những điều đơn giản, chứ không nhất thiết phải là những hoạt động rầm rộ, hoành tráng.
Một thực tế đáng buồn đang tồn tại ở một số đơn vị cơ sở Đoàn hiện nay mà tôi nhận thấy đó là tính hình thức và bệnh thành tích trong công tác tình nguyện. Tất nhiên, gọi là tham gia tình nguyện thì ai cũng muốn đạt thành tích tốt, muốn những đóng góp của mình được Đoàn cấp trên ghi nhận. Thế nhưng xin đừng vì thế mà các cơ sở Đoàn lại quên mất tính chiều sâu và thiết thực của phong trào.
Có lần tôi chứng kiến một Đoàn cơ sở nọ tổ chức cho ĐVTN ra quân làm vệ sinh môi trường. Đã quá thời gian như trong bảng thông báo mà công việc vẫn chưa được tiến hành, bởi lý do chờ… nhà đài đến để quay phim?! Hơn mấy chục bạn trẻ đội nắng chờ đợi, tốn thời gian, công sức chỉ để cho đơn vị được lên truyền hình?!
Một trường hợp khác, khi tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo, Chi đoàn nọ đã đưa ra số lượng khá hoành tráng với gần 250 phần quà. Vất vả vượt đường xa đến nơi phát quà, niềm vui của các em có phần hụt hẫng khi cầm trên tay nửa cái bánh in và hộp sữa tươi trị giá chỉ hơn 10.000 đồng. Ông bà ta thường nói “của cho không bằng cách cho” nhưng giá như các anh chị trong chi đoàn kia biết “liệu cơm gắp mắm” giảm chỉ tiêu để phần quà “coi được” hơn thì niềm vui của các em thiếu nhi sẽ trọn vẹn hơn.
Nói đến công tác tình nguyện thì một trong những vấn đề tổ chức Đoàn cần quan tâm chính là tập hợp khơi dậy được sức trẻ tình nguyện từ đối tượng thanh niên địa bàn dân cư. Đây là lực lượng chiếm tỷ lệ lớn, nhưng thời gian qua có vẻ như tổ chức Đoàn chưa tiếp cận được. Trong nhiều chuyến tham gia làm công tác xã hội ở địa phương, có không ít lần tôi chứng kiến thái độ thờ ơ ngoài cuộc của thanh niên địa phương đối với lợi ích chung của cộng đồng. Nếu như chúng ta có thể khơi dậy được “những cái đầu lạnh” ấy góp sức vì cộng đồng thì chắc chắn những khó khăn, vướng mắc của địa phương như chuyện sửa lại chiếc cầu bị gãy, dọn vệ sinh môi trường… sẽ không cần đến sự góp sức của thanh niên tình nguyện từ nơi khác đến. Có tập hợp được thanh niên địa bàn dân cư thì khi ấy phong trào tình nguyện của tuổi trẻ mới được phát huy cao độ.
Tuấn Anh