Thứ sáu, 10-4-26 03:17:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tình muối - Tìm trong báo cũ

Báo Cà Mau

Thường thì sau khi hoàn thành và gửi đi một đôi bài viết cuối năm, tôi hay lục tìm báo xuân cũ đem ra đọc. Đọc để thưởng thức lại báo xuân năm cũ bên thềm năm mới; đọc để tìm kiếm tư liệu và ý tưởng cho chuyện viết lách như cái duyên nợ đâu từ hồi kiếp trước; đọc trong tâm thế đón chờ hít hà cái mùi thơm thơm của mực mới, giấy mới ở những tờ báo xuân năm mới.

Năm nay (2025), do có chủ ý trước, tìm tòi ấy tập trung vào chủ đề Muối trên báo Bạc Liêu Xuân qua các năm. Ngay từ số đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh - Xuân Đinh Sửu 1997, Lời ngỏ đầu xuân của Ban Biên tập đã hò hẹn những dòng: “Chúng ta tuy quen nhau chưa bao lâu nhưng ngay từ mùa Xuân này, những người làm báo Bạc Liêu sẽ là người đồng hành với bạn đọc, cùng vui, cùng lo với bạn đọc. Sẽ còn bao trăn trở, lo toan nhưng Báo Bạc Liêu cố gắng sẽ là nhịp cầu cùng sẻ chia cùng các bạn. Là một cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Bạc Liêu đem tiếng nói của Đảng đến khắp mọi nhà. Và bạn đọc đang nghĩ, lo gì? Báo Bạc Liêu cố gắng sẽ là nơi bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng ấy. Dòng thông tin hai chiều ấy sẽ tạo nên sức mạnh, nguồn năng lượng mới để chúng ta vững vàng đi tới tương lai”. 

Lần theo câu hẹn câu hò, gặp ngay tình muối.

Tình muối từ những lời hò hẹn…

Hơn trăm năm phát triển, hạt muối Bạc Liêu đã gắn chặt với đất và người xứ này như một phần không thể thiếu, nên giai phẩm Xuân của tờ báo mang tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu chắc chắn phải nói về muối rồi. Cả trang 10 của số báo Xuân đầu tiên ấy dành cho bài “Hạt muối lên ngôi” (Trọng Duy). Bài báo cho hay đời sống của một số hộ diêm dân xã Vĩnh Thịnh bước đầu khá giả nhờ khôi phục và phát triển nghề muối - một nghề có từ lâu đời ở Vĩnh Thịnh. Bài báo khép lại bằng câu hỏi “liệu hạt muối sẽ lên ngôi được bao lâu?” và kết thúc bằng nguyện vọng của bà con diêm dân, mong sao muối “được giá”, người làm muối sống được bằng nghề muối.

Ghi chép của Trần Hải Minh trong bài “Bạc Liêu muối mặn”, trang 8 báo Bạc Liêu Xuân Tân Tỵ 2001 báo tin vui: “Bộ NN&PTNT vừa chính thức phê duyệt dự án quy hoạch sản xuất nghề muối ở xã Long Điền Tây với tổng số vốn 25 tỷ đồng, thời gian hoàn thành của dự án trong 36 tháng, kể từ niên vụ muối 2000 - 2001”. Trên trang 30 báo Bạc Liêu Xuân Bính Tuất 2006, trong bài báo “Chút tâm tình với hạt muối Bạc Liêu” của Hữu Thái có đoạn kể của soạn giả Ngô Hồng Khanh về lần đi thực tế và cái duyên sáng tác bản vọng cổ “Biển cạn”: “Tôi được đưa về Gành Hào, đi xem những chiếc thuyền nặng cá tôm sau những chuyến đánh bắt xa bờ, những vựa cá quy mô, nhiều đặc sản xứ biển… Nhưng tự dưng tôi lại chỉ để ý đến… muối. Tôi bảo mấy anh đi cùng: “Các anh viết gì thì viết, tôi viết muối!!!”. Muối chính là biển, con người lấy sức mình đem biển sâu lên thành biển cạn”. Để rồi lòng người cũng hòa vào tình biển: “Cá kèo kho muối Bạc Liêu, lấy chồng quê biển thêm yêu Gành Hào. Con tôm biển khơi về đây ôm ruộng muối. Ai nỡ bỏ quê nghèo đi lấy chồng xa!...”.

“Thương lắm muối ơi” của tác giả Kim Trên trên báo Bạc Liêu Xuân Mậu Tý 2008 chất chứa niềm vui lẫn nỗi lo: “Chưa bao giờ diêm dân lại phấn khởi như năm nay, khi giá muối cao ngất ngưởng trong vòng 7 năm qua. Nhiều diêm dân vốn một thời lận đận vì hạt muối, nay bỗng đổi đời, trở thành tỷ phú. Mừng thì mừng vậy, nhưng đi cùng niềm vui trúng giá là thấp thỏm nỗi lo. Rồi không biết diêm dân có còn thương muối nữa hay không khi diện tích sản xuất muối cứ teo dần và những người vốn một thời mặn tình với muối phải xa xứ mưu sinh”. Báo Bạc Liêu Xuân Đinh Dậu 2017 kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, tác giả Châu Minh có bài “Nâng tầm hạt muối Bạc Liêu”, cho biết tỉnh đã và đang tái cơ cấu ngành muối để nâng chất và tạo điều kiện cho hạt muối Bạc Liêu vươn ra thị trường thế giới.

Ngỡ ngàng vui khi giai phẩm Bạc Liêu Xuân Giáp Thìn 2024 “trình làng” với trang bìa ảnh một cô gái Bạc Liêu mặn mà, tươi xinh bên ruộng muối. “Tình muối” chính là chủ đề của giai phẩm Xuân năm này. Có đến 5 bài báo xuân về muối. Bài “Mơ một bức tranh toàn diện cho muối Bạc Liêu” của tác giả Chí Linh bày tỏ nỗi mong ước nâng tầm hạt muối - muối Bạc Liêu phát triển và diêm dân có cuộc sống tốt hơn, bài “Tình muối” của tác giả Nhã An thì đề cập đến đau đáu nỗi niềm hạt muối và khuyến cáo của vị Tư lệnh ngành Nông nghiệp về việc phải mở rộng không gian tư duy về hạt muối, sản phẩm muối và ngành hàng muối; chuyển từ tư duy sản xuất muối sang tư duy kinh tế muối. Cũng nặng tình với muối, bài báo “Trót yêu Bạc Liêu” của tác giả Cẩm Huyền ở trang 54 đề cập đến khuyến nghị của TS. Ngô Kiều Oanh định vị lại giá trị cho hạt muối nâu hồng và cây rau sam biển, cùng với việc lập nên “Làng du lịch thông minh” giúp diêm dân thoát khỏi vòng vây đói nghèo. Còn tác giả Minh Toàn thì nhân cách hóa hạt muối, đặt hạt muối vào đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít để tự kể về chính cuộc đời mình - đời muối, dẫn người đọc bước vào cuộc du ngoạn hấp dẫn về hạt muối, nghề làm muối và người làm muối trong tùy bút “Đời muối” đầy day dứt.

Ảnh: T.L

Và “đơn hàng” của diêm dân…

Những bài báo về muối trên các giai phẩm Bạc Liêu Xuân luôn đậm đà tình muối của diêm dân, của những người nặng lòng với đặc sản quê hương. Trong những bài báo, hình ảnh ấy đều khắc khoải niềm mong muốn của người làm muối qua bao đời gắn bó với đồng đất mặn. Nguyện vọng của người làm muối Bạc Liêu hiện giờ là được quan tâm đầu tư để phát triển nghề làm muối và sống được với nghề làm muối. Tuy nhiên, phương pháp sản xuất nào phù hợp với hướng đi chung của ngành muối Việt Nam nhưng cũng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bạc Liêu lại đang có nhiều ý kiến trái chiều! Có ý kiến cho rằng, nếu mục đích sản xuất muối ở Bạc Liêu là để cung cấp cho thị trường thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm… thì nên đầu tư sản xuất muối theo phương pháp truyền thống vốn đã làm nên thương hiệu Muối Ba Thắc trứ danh. Khắt khe như thị trường Nhật Bản còn chọn muối Bạc Liêu của Việt Nam sử dụng làm muối ăn kia mà! Nhưng cũng có không ít ý kiến “chê” hạt muối được làm ra từ phương pháp truyền thống màu không đẹp, khó bán, không được giá bằng muối trắng được làm ra theo cách kết tinh trên những tấm bạt nhựa.

Để vừa giữ vững thương hiệu Muối Bạc Liêu, duy trì và phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu của kinh tế thị trường, đang rất cần câu trả lời của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, rằng diêm dân nên theo hướng nào để theo đó mà làm. Còn thì, để phát triển du lịch gắn với các làng nghề muối truyền thống, chắc chắn sẽ phải đầu tư cho những cánh đồng muối duy trì phương pháp sản xuất muối truyền thống, nơi những hạt muối mặn mòi mang nặng phù sa được kết tinh ngay trên nền đất phù sa, như cách làm của ông bà xưa giờ. Gợi mở của TS. Ngô Kiều Oanh về một cuộc nên duyên giữa muối nâu hồng (sản xuất theo phương pháp truyền thống) và cây sam biển cùng mô hình làng du lịch thông minh, du lịch chăm sóc sức khỏe mang tầm khu vực và quốc gia, quốc tế tại Bạc Liêu là câu chuyện cần được “chốt mối”… Tất cả hướng đến mục tiêu người làm muối ở Bạc Liêu có thu nhập tốt hơn bằng chính nghề làm muối; ngành muối Bạc Liêu có đóng góp cao hơn trong quy mô kinh tế chung của tỉnh; nghề làm muối truyền thống ở Bạc Liêu tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Đơn hàng” của diêm dân chính từ điều ấy. Ý Đảng - lòng Dân cũng chính là điều ấy.

Khép lại bài “điểm báo xuân” với chủ đề về muối, xin trích dẫn câu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan cho những dòng kết thúc: “Trong bộn bề cuộc sống, con người dễ quên đi những di sản văn hóa đã từng thấm vào máu thịt, tâm hồn, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bảo tồn các di sản văn hóa không phải phục vụ hội hè mà tạo ra, cộng hưởng thành giá trị chung để quảng bá và hơn hết là phát triển thương hiệu Muối”.

Hai Thúy

Gìn giữ nét đẹp Lễ hội Vía bà Thuỷ Long

Trong 3 ngày (từ 2-4/4, nhằm 15-17/2 âm lịch), tại xã Thanh Tùng diễn ra Lễ hội Vía bà Thuỷ Long (Thuỷ Long cung thần nữ). Đây là nét đẹp văn hoá tâm linh đặc sắc của người dân vùng sông nước Cà Mau.

Chăm lo tết Chôl Chnăm Thmây cho học sinh dân tộc Khmer

Phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, vào ngày 3/4, nhiều trường học trên địa bàn phường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Khmer, vừa chăm lo thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Làn gió mới của nhiếp ảnh Cà Mau

Tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức vừa qua, với gần 4.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả cả nước gửi tham dự; tác phẩm “Mạch xanh kinh tế biển” của tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Huynh (sinh năm 2001, hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh Cà Mau) xuất sắc đoạt giải B. Ðiều khá bất ngờ là anh chỉ mới tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật khoảng 2 năm gần đây.

Những "bóng hồng" tài tử

Nếu như tỉnh Bạc Liêu (cũ) có tài tử Thu Tâm, tài tử Hoài Thương, diễn viên múa Mỹ Hằng, thì tỉnh Cà Mau (cũ) có tài tử Trâm Anh và tài tử Ngọc Nhịn. Cà Mau nay rộng lớn, tươi mới, 5 đoá hoa chung một khung trời, luôn khao khát góp bàn tay giữ gìn và lan toả những giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Ngày 2/4 (Rằm tháng 2 năm Bính Ngọ), tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau rộn ràng diễn ra Lễ hội Nghinh Ông - sự kiện tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân miền biển.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer Cà Mau

Chiều 2/4, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Khi di sản tạo nên giá trị kinh tế

Cà Mau có “không gian di sản” sống động, nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống con người hoà quyện thành bản sắc rất riêng. Làm thế nào để những di sản ấy trở thành nguồn lực nội sinh, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có thể bảo tồn, phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương là vấn đề cần được quan tâm.

Rộn ràng giai điệu mừng tết Chôl Chnăm Thmây

Tối 31/3, tại chùa Cái Giá Giữa (xã Hưng Hội), Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (Nhà hát Cao Văn Lầu) đã mang đến một không gian âm nhạc rộn ràng, đậm đà bản sắc mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, thu hút đông đảo sư sãi và bà con đồng bào Khmer đến thưởng thức.

Khơi dậy nguồn lực văn hoá xây dựng Cà Mau phát triển 

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm của chiến lược này là Chương trình số 18-CTr/TU nhằm bảo tồn, phát huy toàn diện giá trị văn hoá và con người Cà Mau, gắn chặt với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị (khoá XIII). Ðây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là tầm nhìn chiến lược hướng tới năm 2030, dấu mốc 100 năm thành lập Ðảng.

Tập huấn tuyên truyền pháp luật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Có hơn 100 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, trưởng ấp và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham dự tập huấn.