Ngày nó đậu đại học, cả nhà ai cũng vui, nhất là má. Nó cũng cảm thấy tự hào bởi cả xã cũng có mấy người đậu đại học đâu. Hôm nó đi, má gói ghém vào ba lô đủ thứ, dặn dò đủ điều, nó thấy thương má quá, thương mấy đứa em nữa, nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng học để không phụ lòng má.
Ngày nó đậu đại học, cả nhà ai cũng vui, nhất là má. Nó cũng cảm thấy tự hào bởi cả xã cũng có mấy người đậu đại học đâu. Hôm nó đi, má gói ghém vào ba lô đủ thứ, dặn dò đủ điều, nó thấy thương má quá, thương mấy đứa em nữa, nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng học để không phụ lòng má.
Năm đầu đại học nó rất ngoan, thường xuyên gọi về cho má. Nhưng năm thứ hai, rồi thứ ba thì nó quen dần với cuộc sống thị thành, đám bạn bè lại thường xuyên rủ rê bằng những thú chơi vô bổ nhưng đầy đam mê, thế là nó lao vào những cuộc rượu chè thâu đêm, những đêm game online suốt sáng. Ðiện thoại gọi về nhà thưa dần, má nhớ quá gọi lên thì nó nghe lấy lệ, nhiều lúc còn bực mình vì má nó gọi không đúng lúc. Tiền má gửi lên không đủ xài, nó điện về hối thúc gửi thêm với đủ lý do: học thêm ngoại ngữ, tin học, đi thực tế, làm đề tài...
Minh hoạ: H.V |
Tội nghiệp má vì thương nó học vất vả mà cố gắng làm quần quật suốt ngày, đêm lại tranh thủ may từng cái áo để có tiền gửi cho con. Nhiều lúc không có tiền, má phải đi vay mượn khắp nơi (mà sau này nó mới biết). Nhưng lúc nào má cũng tin đứa con ngoan của má sẽ đỗ đạt nên người.
Học ít, chơi nhiều, lực học nó sa sút thảm hại, còn thân thể cũng gầy còm hơn. Rồi một hôm, sau hai ngày “cày game” nó ngất lịm. Tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt thấy má tất tả bước vào, má ôm thân hình gầy còm nhom nó khóc nấc. Tim của nó như ai bóp nghẹn, nó nức nở: “Má ơi...”.
Những ngày được má chăm sóc trong bệnh viện, nó mới thấy được má thương nó biết chừng nào, má không hề trách mắng mà chỉ vỗ về, động viên nó. Từng muỗng cháo má đút cho nó như tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ cuộc đời. Từ hôm đó, nó bỏ qua mọi thứ để lao vào học. Cuối cùng nó đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Người đầu tiên nó gọi báo tin vui không ai khác là má.
Hơn mười năm trôi qua, nó giờ đã là một anh kỹ sư giỏi nghề. Nhớ lại kỷ niệm cũ, nó thầm cảm ơn tình cảm bao la của má./.
Bình Khương, Trường Quân sự tỉnh Cà Mau