“Ba ơi, con lớn chưa ba?”. Câu hỏi ngây ngô của đứa bé khiến tôi phì cười. Và câu trả lời của người cha đã làm tôi cảm thấy thỏa mãn: “Con có lớn thế nào cũng là con gái bé bỏng của ba”. Tôi thích câu chuyện của hai cha con khi vô tình nghe thấy.
Hạnh phúc gia đình lúc nào cũng được đánh đổi bởi nhiều thứ, trong đó sự hy sinh của người này dành cho người kia cũng không ít. Song, có một thứ tình cảm thiêng liêng đủ sức hàn gắn mọi mối quan hệ để duy trì hạnh phúc gia đình, đó là tình mẫu tử - tình phụ tử. Đứa con trong nhà dù bé bỏng hay đã lớn khôn, thì vẫn là sợi dây vô hình kéo nhiều thành viên trong nhà xích lại gần nhau. Có đôi lúc, tình yêu sẽ nhường chỗ cho tình nghĩa trong quan hệ vợ chồng. Nhưng thứ tình máu mủ, ruột rà giữa mẹ - con, cha - con vẫn khiến cho hai nửa kia chấp nhận về lại mái nhà chung để cùng nhau lo cho con. Từ đó, nhiều bất đồng có thể được hóa giải.
Hạnh phúc của bậc làm cha mẹ là chứng kiến con lớn khôn từng ngày. Nhỏ lo theo kiểu nhỏ, lớn lo theo kiểu lớn. Từ lúc chập chững bước đi, bập bẹ những tiếng đầu tiên hay ngay cả khi đã dựng vợ, gả chồng, bước đường trưởng thành của con vẫn luôn in trong tâm trí cha mẹ.
Trong bữa cơm gia đình cũng vậy, vợ chồng chia nhau chăm sóc con, san sẻ trách nhiệm ngay từ những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó sẽ trở thành mắc xích quan trọng để mỗi người nhớ đến mà ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng tổ ấm.
Bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc đó như thế nào là tùy thuộc vào cảm nhận và quan điểm sống của mỗi cá nhân. Và, tôi chắc chắn một điều rằng, cho dù hạnh phúc được hiểu như thế nào đi chăng nữa, thì trong bất cứ tổ ấm nào, tình yêu phần lớn xuất phát từ những đứa trẻ, rồi mới đến những mối quan hệ khác. Chính vì thế, hãy cứ dành trọn yêu thương cho gia đình của mình, rồi hạnh phúc tự nhiên sẽ đến thôi!
SONG NGỌC

Truyền hình







Xem thêm bình luận