Cuối tuần, mấy anh em í ới điện thoại rủ nhau kéo về nhà má, trước là cho mấy đứa nhỏ thăm bà, sau là ăn cơm với má một bữa cho vui. Tuy cũng ở loanh quanh trong thành phố, nhưng đại gia đình hiếm khi sum họp, có mặt đứa này thì vắng đứa kia, chỉ trừ những dịp giỗ chạp, sinh nhật hay ba ngày Tết, cũng bởi chuyện mưu sinh, học hành…
Má dặn, tụi bây về chơi, thăm má là má vui rồi, đừng đứa nào mua gì về hết, giúp má “dọn sạch” cái tủ lạnh vốn đã quá tải từ trước Tết đến giờ. Nhỏ Út kêu oan khi bị chị Hai rầy, cái tủ lạnh chỉ dùng để “chữa lửa” chứ đâu phải cái tủ để trữ thức ăn mà cái gì cũng quăng vô đó. Nhỏ đổ thừa là tại má, mua cái gì về má cũng nói anh Ba mầy thích ăn cái này, chị Hai mầy thích ăn cái kia, rồi má cứ kêu em bỏ tủ lạnh, để dành… nên mới “hầm bà lằng” như vậy. Chị Hai lôi mớ thức ăn trong tủ lạnh ra, nào là lạp xưởng, tôm khô, khô cá sặc, thịt bằm, chả lụa…, nhìn mớ thức ăn mới, cũ lộn xộn, chị Hai lắc đầu thấy ngán. Má chỉ cười, vậy nên mới kêu tụi bây giúp má dọn sạch dùm.
Chị Hai quả thật đảm đang, trong khi Út với mấy đứa nhỏ chơi chưa hết ván cờ cá ngựa thì chị đã làm bếp xong, kêu Út xuống dọn cơm. Bữa cơm cứ tưởng không món nào “gắn” với món nào, nhưng trái lại, nhìn rất hấp dẫn: gỏi xoài, cá khô nướng, canh rong biển và tôm khô kho quẹt.
Gom mấy trái xoài sống Út mua để dành ăn với mắm ruốc, cùng với mấy trái dưa leo, củ cải đỏ quéo quắt trong tủ lạnh, chị Hai bằm mịn rồi nướng khô sặc bổi trộn chung với mớ tôm khô làm món gỏi xoài. Sẵn lửa than, chị Hai nướng thêm mấy con khô cá khoai, khô cá lóc, cá kèo và làm chén nước mắm me. Biết tụi nhỏ thích ăn canh, chị Hai xắt chả lụa thành sợi nhỏ, sẵn có mớ thịt bằm chị nấu luôn tô canh rong biển. Đặc biệt nhất là món tôm khô kho quẹt - độc chiêu của chị Hai. Cách làm thoạt nhìn rất đơn giản, như: tôm khô ngâm nước cho mềm, sau đó vớt ra rổ để ráo nước. Bắc chảo mỡ, cho một ít hành tím đã băm nhuyễn vào, sau đó cho hỗn hợp nước mắm, đường, tiêu và tôm khô vào một cái ơ đất, cho tiếp một ít tóp mỡ và hành lá xắt mịn vào, để lửa liu riu đến khi thấy sánh lại là được. Vậy mà, Út học làm hoài nhưng vẫn không ngon như chị Hai làm. Cả nhà ai cũng “ghiền” món ăn mặn mặn, ngọt ngọt vừa béo vừa cay này của chị Hai.
Không biết do không khí sum họp, vui vẻ hay chị Hai nấu ngon mà bữa đó nồi cơm sạch vèo.
N.B