Khi dọc các tuyến đường trong nội ô thành phố bày bán nhiều chiếc lồng đèn đa màu sắc, tôi chợt nhớ về tuổi thơ của mình - một tuổi thơ không quá đủ đầy nhưng mãi là những kỷ niệm hạnh phúc nhất.
Khi dọc các tuyến đường trong nội ô thành phố bày bán nhiều chiếc lồng đèn đa màu sắc, tôi chợt nhớ về tuổi thơ của mình - một tuổi thơ không quá đủ đầy nhưng mãi là những kỷ niệm hạnh phúc nhất.
Trung thu - có lẽ là một khái niệm xa lạ, mơ hồ trong suy nghĩ của những đứa trẻ vùng quê như tôi lúc ấy. Ðược ba mẹ chăm chút cho cái ăn, được cắp sách đến trường cùng bè bạn là niềm may mắn và hạnh phúc đối với những đứa trẻ ở quê nghèo. Tôi nhớ năm 11 tuổi, lần đầu tôi được biết đến ngày Tết Trung thu. Khi ấy đang học lớp 5, tôi may mắn được gia đình cho đi học ở chợ huyện. Chợ huyện nghe có vẻ gần, nhưng đối với bọn trẻ nhà quê như chúng tôi thì lại là môi trường hoàn toàn khác. Tôi lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, phải học và thích nghi những điều mới mẻ.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Sau 1 tháng nhập học, trường thông báo tổ chức cuộc thi thiết kế đèn ông sao nhân dịp Tết Trung thu. Hăm hở với điều mới lạ, sau buổi đến trường, tôi lặn lội ra sau vườn nhà tìm những cây tre ưng ý nhất để chuẩn bị cho chiếc lồng đèn. Sau 1 tuần chuẩn bị, các thành viên trong lớp hào hứng khoe nhau thành quả của mình. 4 giờ sáng đón chuyến đò sớm đến trường, rồi sau hơn 2 tiếng vượt đường dài trên sông nước, chiếc lồng đèn của tôi không còn thẳng thớm nữa.
So với những chiếc lồng đèn lung linh của các bạn được mua ở chợ huyện thì chiếc lồng đèn của tôi đơn giản và thua kém về hình thức. Thế nhưng tôi lại rất vui vì nó là thành quả mà ông cháu tôi ngồi uốn nắn từng cây tre, cột từng đường chỉ. Hôm ấy, chúng tôi được vui Tết Trung thu - hoạt động được diễn ra sau giờ học buổi chiều. Và tôi bị trễ mất chuyến đò cuối trong ngày để về với gia đình.
Kết thúc các hoạt động lễ Trung thu cũng là lúc trời vừa sụp tối, các bạn lần lượt được ba mẹ đến cổng trường đón về. Còn tôi - một đứa trẻ ở quê chẳng biết phải xoay xở thế nào để được về với ba mẹ. Ðang lo lắng, tôi bật khóc ngon lành vì vui mừng khi từ xa tôi thấy ba đang đến đón tôi.
Phố xá đông vui, những bạn trẻ trạc tuổi tôi được ba mẹ chở xuống phố với những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc. Hôm nay, tôi thấy bàn tay của ba như ấm hơn mọi khi. Ba nắm tay tôi bước dần xa những con đường nhựa để trở về vùng quê yên bình, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc lồng đèn điện tử cũng nhỏ dần. Khi những bước chân đã tiến sâu vào luỹ tre làng thì những ánh đèn nhiều màu sắc đã được thay thế bằng những ngọn đèn dầu leo lét, những âm thanh phát ra từ những chiếc đèn lồng điện tử được thay thế bằng giọng trầm ấm của các cụ kể cho con cháu nghe về sự tích chị Hằng.
Từ dạo ấy đến nay, biết bao cái Tết Trung thu đã qua nhưng tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm năm ấy. Tôi còn nợ ba lời xin lỗi vì mải mê chơi quên cả giờ về. Trung thu là Tết đoàn viên, dù xa xôi đến mấy tôi cũng cố gắng về sum họp cùng gia đình. Mỗi lúc cầm chiếc bánh ngon trên tay, tôi lại nhớ về tuổi thơ ở vùng quê nghèo khó, nhớ về những vất vả, lo toan của ba mẹ để nuôi chị em tôi khôn lớn.
Năm nay, Trung thu lại về, tôi đang cố gắng chăm chút cho hai đứa cháu nhỏ chiếc lồng đèn ông sao. Giữa cuộc sống nhiều đổi thay, tôi vẫn cố níu giữ những nét đẹp văn hoá truyền thống./.
Huỳnh An