Cha mất khi Lâm Thị Gia Hân (lớp 1C, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, xã Hoà Tân, TP Cà Mau) mới tròn hai tháng tuổi; mọi lo toan, nhọc nhằn oằn gánh trên vai mẹ. Nhà chỉ có mỗi khoảnh đất, được Nhà nước cất cho ngôi Nhà Tình thương che nắng mưa. Quyết tâm lo cho hai anh em Hân học tới cùng, thoát cảnh cơ bần, chị Trần Thị Diệu, mẹ Hân, làm đủ nghề, từ thuê mướn, lột tôm thời vụ, đến nhận sửa, may quần áo tại nhà.
Cha mất khi Lâm Thị Gia Hân (lớp 1C, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, xã Hoà Tân, TP Cà Mau) mới tròn hai tháng tuổi; mọi lo toan, nhọc nhằn oằn gánh trên vai mẹ. Nhà chỉ có mỗi khoảnh đất, được Nhà nước cất cho ngôi Nhà Tình thương che nắng mưa. Quyết tâm lo cho hai anh em Hân học tới cùng, thoát cảnh cơ bần, chị Trần Thị Diệu, mẹ Hân, làm đủ nghề, từ thuê mướn, lột tôm thời vụ, đến nhận sửa, may quần áo tại nhà.
Có lẽ vì vậy, ngay từ nhỏ, Hân đã ý thức việc tự chăm sóc mình, không nhõng nhẽo đòi quà hay đòi mẹ chở đi chơi như bạn bè trang lứa. Mỗi bận mẹ đi làm, Hân ngoan ngoãn ở nhà với anh Hai. Chị Diệu chia sẻ: “Hồi học mầm non, bé Hân thủ thỉ với tôi là bé thích làm cô giáo. Bảo tôi gắng lo cho bé đi học, bé hứa học giỏi để tôi mừng. Về nhà, bé Hân cầm thước, cầm bảng con của anh Hai, ra bộ cô giáo. Nhờ vậy mà tôi có động lực lo cho anh em nó hơn”.
Gia Hân cố gắng học giỏi để sau này được làm cô giáo. |
“Con thích hát, thích đọc truyện tranh, thích nhất là được đi học để làm cô giáo”, Gia Hân hồn nhiên. Khi được gợi ý hát tặng các thầy, cô một bài bé thích, Hân hát ngay bài “Đàn gà con” với giọng trong trẻo, tự tin.
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản Cao Minh Thuấn cho biết, kết quả học kỳ I, Gia Hân hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Hân không vì thế mặc cảm, em luôn chăm ngoan, lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bạn bè. Thầy Thuấn cho biết thêm, anh trai Gia Hân là Lâm Hoàng Tỷ, từng là học sinh của trường, hiện học lớp 7 tại Trường THCS Hoà Tân, nên nhà trường có sự quan tâm đặc biệt nhằm giúp đỡ hai em vượt khó, học tốt. Tỷ học buổi chiều nên buổi sáng, sau khi đưa em đi học, Tỷ phụ mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà để mẹ an tâm đi làm thuê; Hân tuy tuổi nhỏ, nhưng buổi chiều ở nhà cũng phụ mẹ những việc nhỏ, tự học bài và luyện chữ viết. “Mỗi đợt có tôm, đò rước tôi ra Phường 8 lột tôm mướn, ngày trừ chi phí cũng còn được 80.000-90.000 đồng. Nửa ngày hết tôm về, tôi đi hái rau, kiếm con cá quanh đây đỡ được bữa cơm. Những lúc thất nghiệp, ba mẹ con ăn rau với chao. Thằng lớn thương mẹ vất vả, mỗi cuối tuần nó xin theo lột tôm được 30.000-40.000 đồng. Có lúc nó nghĩ, thôi thì nghỉ học phụ mẹ dồn sức lo cho em đi học làm cô giáo, nhưng xong rồi lại xin học tiếp vì ham con chữ”, chị Diệu tâm tình.
Nhà thuộc diện cận nghèo, cái ăn, cái mặc phải lo từng ngày. Nhưng vì thương mẹ, anh em Gia Hân quyết học thiệt giỏi để mẹ bớt nhọc nhằn. Theo lời mẹ Hân, sức khoẻ em cứ nay sốt, mai mệt. Hồi trước cha Hân bị bệnh ung thư phổi mất sớm, nên ngoài lo bữa cơm, chị Diệu còn gắng tích góp tiền đưa hai đứa nhỏ đi kiểm tra sức khoẻ.
Khoanh tay, cúi chào lễ phép, Hân cười tươi: “Con hứa con sẽ học giỏi. Lớn hơn chút, con ước có được chiếc xe đạp để tự đi học. Anh Hai khỏi phải thức từ bốn giờ sáng phụ mẹ cơm nước rồi đạp xe chở con hơn 3 km đến trường”./.
Bài và ảnh: Lan Uyên