Nhiều năm gắn bó với nghề báo, cảm xúc về nghề trong tôi không ít. Nhưng kỷ niệm trong những mùa mưa thì luôn có một vị trí đặc biệt hơn. Đó không chỉ đơn thuần là mặc áo mưa chạy xe hàng mấy chục cây số trong ướt lạnh, mà còn có cả những niềm vui, hạnh phúc khi được sẻ chia hơi ấm với những con người bất hạnh, những em bé nghèo ở miền biển trong mùa mưa…
Chi đoàn Báo Bạc Liêu tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo phường 8 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
Vốn là phụ nữ, đi công tác vào những ngày mưa đối với tôi và các đồng nghiệp trước tiên là một ái ngại. Bởi đó là những chuyến công tác xa mấy chục cây số, phải liên tục di chuyển bằng xe máy và chịu áp lực về thời gian như giờ hẹn với đối tác, thời gian xuống địa bàn, gặp người dân… Muốn kịp công việc, không thể đợi tạnh mưa mà phải mặc áo mưa, chấp nhận ướt và lạnh. Cứ vậy, khi đến nơi, gương mặt nhiều chị em đã tái nhợt, son môi phai màu, tóc ướt, bộ trang phục chỉn chu ban đầu giờ cũng nơi ướt nơi khô. Lúc này, “sợ” nhất là phải làm việc trong phòng máy lạnh bởi lúc ấy người ướt, nhiệt độ thấp, cái cảm giác lạnh buốt lại trỗi lên. Vậy nhưng cũng phải cố gắng hoàn thành từng việc đã lên lịch, rồi lại tiếp tục mặc áo mưa xuống nhà dân, đi hiện trường chụp ảnh. Chiếc áo mưa làm bạn, cứ thế mặc vào rồi cởi ra… cho đến khi kết thúc hành trình.
Đi công tác ngày mưa, dù lạnh nhưng cũng có khi rất “ấm”. Đó là lúc được chủ nhà đãi ly cà phê sữa nóng, hay một, hai trái bắp non sau vườn vừa luộc nóng hổi trên than hồng. Đơn sơ, nhưng quý vô cùng. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm lần xuống làm việc với một đồng chí công an huyện. Hôm đó, mưa từ sáng sớm đến tận trưa. Thấy tôi xuất hiện ở cửa, anh lao nhanh ra đón, ánh mắt như có chút “xót xót” bởi cô gái đang ướt lạnh vì cố gắng không trễ hẹn với mình. Nhanh tay, anh tắt vội chiếc quạt trần đang quay vù vù, giục tôi uống ly nước trà nóng. Như chưa yên tâm, anh lại lăng xăng mở tủ, lục lọi rồi chìa ra trước mặt tôi: “Anh tặng em, khăn mới đơn vị anh vừa cấp, em lau đi cho đỡ lạnh”. Tôi không khỏi ngại ngùng khi nhận chiếc khăn, nhưng kỳ thực, tôi vui suốt ngày hôm ấy vì tấm chân tình của người cán bộ công an đối với một nhà báo đi công tác xa.
Đi công tác ngày mưa, trong tôi còn rất rất nhiều kỷ niệm. Một trong những ký ức thiết tha ấy chính là hình ảnh trẻ em nghèo ven biển cười hạnh phúc đón nhận những chiếc lồng đèn, bánh in, bánh pía ngày Tết Trung thu. Hôm đó, Chi đoàn Báo Bạc Liêu đi tặng quà Tết Trung thu cho trẻ nghèo ven biển, nhưng đang trên đường trời bỗng đổ mưa. Rời chiếc xe 12 chỗ của cơ quan, chúng tôi túa đi mua vội mấy cái áo mưa, tìm tất cả những thứ gì có thể che mưa để di chuyển cả người và quà vào đến nhà dân. Trong lúc bí bách, một số phóng viên tận dụng giấy bìa của các thùng đựng bánh để đội (nhìn từ xa, họ giống như những thùng bánh di động). Dù vậy họ vẫn ướt. Song, mặc kệ cái chuyện vặt vãnh ấy, điều thôi thúc chúng tôi lúc ấy to tát hơn nhiều - đó là những đứa trẻ với đôi chân trần, quần áo mỏng manh, cũ rách… vẫn cười hồn nhiên, thật hạnh phúc trong mưa khi gặp chúng tôi. Chỉ với một chiếc lồng đèn, một vài cái bánh, kẹo và đèn cầy để đêm nay các em vui Trung thu, nhưng trong ánh mắt ngây thơ bé nhỏ, tôi hiểu các em đón nhận nó như một hạnh phúc lớn, một mong ước âm ỉ.
Sau chuyến công tác này, Chi đoàn chúng tôi đã có nhiều mùa Trung thu khác, với thật nhiều kỷ niệm cùng những trẻ em ở những vùng quê khác. Nhưng những hình ảnh người cha gầy guộc dầm mưa cõng con đi nhận quà Trung thu, người mẹ nhường áo mưa cho chiếc đèn lồng con khỏi ướt, hay hình ảnh những đôi chân non chạy như bay trong niềm vui trẻ thơ… vẫn luôn in dấu trong tim chúng tôi. Để rồi, càng thôi thúc chúng tôi đi, đi nữa, làm nhiều hơn nữa những phần việc mang lại hơi ấm cho đời - dù ngoài trời mưa vẫn rơi!
Thanh Hải

Truyền hình







Xem thêm bình luận