ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 11-5-25 12:08:04
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Về với Ðông Bắc...

Báo Cà Mau Có những chuyến đi không chỉ là dịch chuyển giữa những địa danh, mà là hành trình đánh thức mọi giác quan, khiến trái tim bồi hồi và để lại dư âm rất lâu trong tâm trí. Với tôi, một người con từ vùng đất cuối trời Tổ quốc, chuyến hành trình được tham gia cùng đoàn tham quan, đặt chân đến Ðông Bắc vừa qua chính là một trải nghiệm quý giá như thế.

Từ Cà Mau, chúng tôi di chuyển lên Cần Thơ tập hợp đoàn, đón chuyến bay tới Nội Bài (Hà Nội), từ đó đi Hà Giang, di chuyển qua Cao Bằng, rồi về lại Lạng Sơn. Mỗi điểm dừng chân là một nốt nhạc trong bản hoà tấu mang tên "Ðông Bắc". Chuyến đi lần này không phải là lần đầu tôi ra Bắc, nhưng là lần đầu tôi thực sự chạm đến Ðông Bắc, bằng cả đôi chân, ánh mắt và trái tim.

Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, nơi mây lững lờ trên những dãy núi trùng điệp. Càng đi sâu, càng lên cao, tôi càng thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên vĩ đại, nhưng lại lớn dần về tâm tưởng, bởi từng cảnh vật, từng không gian đều gợi lên niềm tự hào sâu sắc về dải non sông hùng vĩ của đất nước mình.

Ðèo Mã Pì Lèng, nơi hội tụ giữa độ cao, sự hiểm trở và vẻ đẹp hùng vĩ, được ví như “nóc nhà” của con đường Hạnh Phúc.

Ðèo Mã Pì Lèng, nơi hội tụ giữa độ cao, sự hiểm trở và vẻ đẹp hùng vĩ, được ví như “nóc nhà” của con đường Hạnh Phúc.

Chúng tôi bắt đầu hành trình từ TP Hà Giang, băng qua Quản Bạ. Dừng chân ở cổng trời Quản Bạ, ngắm toàn cảnh thung lũng trải dài bên dưới, tôi thấy lòng mình dịu lại, bao bận bịu, lo toan dường như tan biến cùng làn gió núi mát lành. Ðiểm đến tiếp theo là Yên Minh, Mèo Vạc, Ðồng Văn... mỗi nơi một vẻ, nhưng đều làm tôi thổn thức. Ðồng Văn như một cổ trấn giữa lòng núi rừng, với những ngôi nhà trình tường màu đất đỏ, những khung cửa sổ xanh bạc thời gian, và đặc biệt là chợ phiên, nơi người Mông, người Dao, người Tày... tụ họp, rộn ràng trong tiếng nói cười.

Nhưng có lẽ, đọng lại cảm xúc mạnh trong tôi chính là lúc đặt chân lên đỉnh Mã Pì Lèng, một trong “Tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Khi đứng trên con đường Hạnh Phúc nhìn xuống dòng Nho Quế, thời khắc này cảm nhận thật rõ ràng ý nghĩa thiêng liêng của một hành trình xây dựng con đường không chỉ có mồ hôi, công sức, mà còn cả máu, nước mắt và cả sự hy sinh của bao thanh niên xung phong thế hệ cha anh đã vật lộn với biển đá xám để mở đường. Ðó không chỉ là một kỳ tích kỹ thuật, mà là biểu tượng của ý chí con người chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt.

Em bé dân tộc H'Mông tại đèo Mã Pì Lèng với nụ cười tươi sáng và trang phục truyền thống.

Em bé dân tộc H'Mông tại đèo Mã Pì Lèng với nụ cười tươi sáng và trang phục truyền thống.

Rồi chúng tôi đến Lũng Cú, nơi đặt cột cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Ðứng nơi điểm cực Bắc, nhìn Quốc kỳ bay phấp phới trên đỉnh cột cờ, tôi bỗng thấy đôi mắt cay cay. Là người con cực Nam, nay đứng ở điểm đầu đất nước, tôi cảm nhận được trọn vẹn dáng hình đất nước - dáng hình chữ S kiên cường, vững chãi.

Rời Hà Giang trong làn mây bảng lảng sớm mai, chúng tôi tiếp tục men theo những cung đường ngoằn ngoèo giữa đại ngàn để đến với Cao Bằng, vùng đất không chỉ nổi danh với phong cảnh nên thơ, mà còn là nơi lưu giữ bao dấu tích hào hùng của lịch sử cách mạng.

Khác với Hà Giang hùng vĩ, Cao Bằng mang một vẻ đẹp mềm mại, trầm lặng và sâu lắng với những cung đường vòng vèo xuyên qua các thung lũng xanh mướt, những dòng suối trong veo uốn lượn giữa núi rừng. Chúng tôi đến với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, nơi Bác Hồ đã từng sống, làm việc sau ngày trở về từ nước ngoài. Ðứng trước suối Lê Nin, ngắm núi Các Mác in bóng xuống mặt nước xanh ngắt, tôi xúc động nghẹn ngào. Mọi thứ ở đây giản dị đến bất ngờ: Chiếc lán nhỏ giữa rừng, bàn làm việc ghép bằng tre, những bậc đá Bác từng đi qua... Không cần lời thuyết minh dài dòng, chính không gian thanh tịnh và khí thiêng của núi rừng như kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác kính yêu - một người cộng sản vĩ đại của dân tộc.

Một ấn tượng đặc biệt nữa: Giữa biên giới Việt - Trung, thác Bản Giốc đổ xuống từng tầng trắng xoá như dải lụa trời, âm thanh vang vọng khắp núi rừng như khúc hát của đất trời. Ðứng giữa biên giới không ranh giới, tôi thấy lòng mình lặng đi. Bản Giốc không chỉ là món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này, mà là biểu tượng của sự hoà bình, của tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Cao Bằng, với tôi, là bản hoà ca của thiên nhiên, lịch sử và con người, một nơi mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm tinh thần dân tộc, nơi mỗi ngọn cây, mỗi giọt nước đều như muốn thì thầm với bạn một điều gì đó về lòng yêu nước, về cội nguồn và niềm tự hào Việt Nam.

Về lại Lạng Sơn, phố núi vùng biên đón chúng tôi bằng những làn sương mỏng manh phủ khắp núi đồi, bằng tiết trời se lạnh dịu dàng. Dạo bước men theo núi Tam Thanh, động Nhị Thanh, tôi không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp vừa thiên nhiên, vừa tâm linh của nơi này. Những bậc đá cổ rêu phong, những khối thạch nhũ óng ánh trong lòng hang động như kể lại bao câu chuyện lịch sử về một vùng đất từng là “lá chắn” phương Bắc của Tổ quốc.

Giữa không gian rực nắng ở Lũng Cú, hình ảnh những người phụ nữ dân tộc Mông, Lô Lô bên những chiếc khăn thổ cẩm, nải chuối rừng hay bát thắng cố... tạo nên nét đặc trưng riêng của miền biên cương.

Giữa không gian rực nắng ở Lũng Cú, hình ảnh những người phụ nữ dân tộc Mông, Lô Lô bên những chiếc khăn thổ cẩm, nải chuối rừng hay bát thắng cố... tạo nên nét đặc trưng riêng của miền biên cương.

Lạng Sơn cũng là miền đất của giao thương và hội tụ văn hoá. Trong buổi tối se lạnh, bên ly cà phê ấm, chúng tôi ngồi quây quần bên quán cà phê nhỏ ven đường nghe những câu chuyện về những mùa hoa hồi, hoa mận, về phiên chợ Kỳ Lừa, về tình người vùng biên... Tôi thấy nơi đây không chỉ là biên giới, mà còn là ngôi nhà lớn, nơi mỗi người đều có phần trong đó bằng văn hoá, bằng ký ức, bằng sự hoà hợp dân tộc bền bỉ qua bao thế hệ. Lạng Sơn, vùng đất như một chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa núi rừng và phố thị, giữa tình người và tình quê.

Chuyến đi đã khép lại, không chỉ có kỷ niệm đẹp với đoàn đi suốt hành trình, mà tôi còn mang về cho riêng mình một hành trang đầy cảm xúc của ký ức in dấu những tầng mây nơi Mã Pì Lèng, thanh âm ngân nga của thác Bản Giốc, cả ánh mắt ấm áp của người Lạng Sơn hôm tiễn khách rời đi... Hãy một lần đến Ðông Bắc để thấy thêm yêu đất nước mình bao la, rộng lớn!

 

Hoàng Vũ

 

Ðất thiêng Côn Ðảo

Những ngày tháng Tư lịch sử, từng dòng người đến với đất thiêng Côn Ðảo, đến để tưởng nhớ và tri ân những thế hệ kiên trung trong đấu tranh cách mạng đã viết nên trang sử bi hùng giữa biển khơi...

Nghề làm nón lá bàng xứ Huế - Hành trình sáng tạo từ đam mê thiên nhiên

Huế từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm nón lá, một nét văn hoá truyền thống gắn bó qua bao thế hệ. Những làng nghề như Kim Long, Tây Hồ, Mỹ Lam, Phú Cam, hay Ðốc Sơ không chỉ sản xuất hàng triệu chiếc nón mỗi năm phục vụ đời sống và du lịch, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt của đất Cố đô.

Chiêm ngưỡng hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới

Đảo Phú Quốc của Việt Nam vừa được vinh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, vượt qua cả "thiên đường" Bali của Indonesia. Thành tích này được công bố bởi tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure trong khuôn khổ giải thưởng World's Best Awards thường niên, dựa trên bình chọn của hơn 186 ngàn độc giả.

Chư Nâm - Nón xanh cao nguyên

Nằm lặng lẽ giữa vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, núi Chư Nâm (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là một điểm đến còn hoang sơ, ẩn chứa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Với độ cao khoảng 1.472 m, Chư Nâm không quá hiểm trở như đỉnh Fansipan hay hùng vĩ như Lang Biang, nhưng mang trong mình sự bình yên của một vùng đất chưa bị khai phá nhiều.

Chùa Giác Hoa - Dấu ấn kiến trúc tâm linh của Bạc Liêu

Chùa Giác Hoa toạ lạc tại Quốc lộ 1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu - công trình kiến trúc tâm linh với lịch sử hơn 100 năm tuổi. Ngôi chùa không chỉ là nơi tu tập và hành hương của đông đảo phật tử gần xa, mà còn là biểu tượng giao thoa giữa 2 nền văn hoá Ðông - Tây.

Lễ hội đập trống của người Ma Coong

Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, khi vầng trăng sáng treo cao trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào Ma Coong (một nhánh của dân tộc Bru - Vân Kiều), sinh sống tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lại hân hoan tổ chức Lễ hội Ðập trống. Ðây không chỉ là một nghi lễ truyền thống có từ hơn 300 năm, mà còn là biểu tượng của niềm tin tâm linh, sức mạnh cộng đồng và nét đẹp văn hoá cần được gìn giữ.

Viên ngọc xanh giữa miền Tây Quảng Trị

Nằm ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, rừng Phong Hương cách TP Ðông Hà khoảng 70 km, thuộc khu vực miền núi giáp biên giới Lào. Nơi đây nổi bật với rừng phong hương bạt ngàn, hồ Rào Quán thơ mộng và thác Tà Puồng hùng vĩ, là điểm đến mới cho những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Trải nghiệm tàu điện Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến tàu điện Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất TP Hồ Chí Minh với thiết kế tối tân, mang lại cảm giác mới lạ, hứng khởi khi lần đầu được bước chân vào hệ thống giao thông công cộng tiêu chuẩn quốc tế.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Ất Tỵ về đêm

Tối nay 27/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn), đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức khai mạc. Đây là một trong những con đường đẹp nhất của TP Hồ Chí Minh tại phường Bến Nghé, Quận 1, nằm trải dài hơn 700 m từ trước trụ sở UBND thành phố và tượng đài Hồ Chí Minh đến Bến Bạch Đằng, với nhiều toà nhà cao tầng và những trung tâm thương mại mua bán sầm uất. Con đường này trở thành đường hoa rực rỡ, thu hút rất nhiều du khách viếng thăm, và trở thành một địa chỉ quen thuộc những ngày du xuân.

Xuân về làng hoa

Là vùng chuyên canh hoa kiểng, làng hoa Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết trong những ngày tiết trời vào xuân, bởi những luống hoa Tết đang vươn mình khoe sắc. Ðến "thủ phủ" hoa Tết lớn nhất nhì miền Tây này, du khách có thể cảm nhận không khí lao động tất bật, nhộn nhịp trên những cánh đồng hoa vào mùa vụ làm ăn lớn nhất trong năm tại đây.