Trong căn phòng học nhỏ của Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, tiếng cười khúc khích vui nhộn vang lên xen lẫn những cử chỉ tay tạo nên khung cảnh ý nghĩa. Giữa lớp học là cô giáo tuổi trung niên đang kiên nhẫn hướng dẫn từng em nhỏ cách đánh vần bằng ngôn ngữ ký hiệu, tập viết lên những chữ cái đầu đời. Đó là cô giáo Đoàn Thị Thảo, người tận tâm gieo chữ cho học sinh khiếm thính, dù bản thân đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác.
- Cô giáo dạy Toán đam mê sáng tác thơ
- Cô giáo đặc biệt của trẻ em nghèo
- Phan Thị Cẩm Tiên - Cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu
- Cô giáo tiên phong đổi mới sáng tạo
Cô Đoàn Thị Thảo (53 tuổi) có gần 30 năm gắn bó với công việc “gõ đầu trẻ”, trong đó có gần 15 năm dạy trẻ khiếm thính tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau. Hiện tại, cô đang nhận nhiệm vụ giảng dạy cho các em lớp 1 tại đây.
Cô Đoàn Thị Thảo, người giáo viên gieo con chữ cho học sinh khiếm thính, dù bản thân đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác.
Phát hiện mắc ung thư cách đây hơn 7 năm, những ngày đầu, cô gần như suy sụp, nghĩ rằng con đường phía trước đã khép lại, nhưng khi nhìn về gia đình, nghĩ về những ánh mắt ngây thơ của học trò, cô tự nhủ: “Mình không thể gục ngã”.
Lớp học của cô Thảo không có những lời đọc ê a mà là những ánh mắt, nụ cười, cử chỉ đôi bàn tay, một loại ngôn ngữ của những đứa trẻ khiếm thính.
Cô Thảo nhớ lại: Mỗi đợt hoá trị, cơ thể rất mệt mỏi, tóc rụng dần. Lo các em sẽ sợ nên cô xin nghỉ phép ở nhà điều trị. Một lần tình cờ, có học trò gọi video, như quán tính, cô bắt máy. Học trò nhìn thấy dung mạo cô khi ấy đã bật khóc vì thương cô giáo đang đối diện với bệnh tật. Thấy trò nhỏ không sợ hãi mà còn thương yêu mình hơn, cô Thảo có thêm động lực và quyết định tiếp tục đứng lớp giảng dạy.
“ Nếu chỉ nằm nhà, tôi sẽ thấy bệnh càng nặng hơn, nhưng được đứng lớp, được nhìn thấy học trò, tôi quên hết mệt mỏi”, cô Thảo chia sẻ.
Khi một em làm sai ký hiệu, viết sai chữ cái, cô nhẹ nhàng cầm tay sửa từng động tác, ánh mắt cô luôn ánh lên sự kiên nhẫn và trìu mến.
Như những lớp học khác tại ngôi trường chuyên biệt, lớp học của cô Thảo không có những lời đọc ê a, không có những tiếng hô đồng thanh, thay vào đó là những ánh mắt giao nhau, nụ cười, cử chỉ đôi bàn tay, loại ngôn ngữ của người khiếm thính.
Mỗi khi nhìn thấy các em viết được một chữ, hiểu được một câu, cô Thảo thấy hạnh phúc như chính mình vừa chiến thắng bệnh tật.
Theo cô Thảo, với học sinh khiếm thính, việc dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là gieo niềm tin, dạy cách cảm nhận thế giới bằng trái tim. Cô Thảo hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cô dành nhiều thời gian để sáng tạo những cách giảng dạy mới, những bài học sinh động để học trò dễ hiểu hơn. Khi một em làm sai ký hiệu, viết sai chữ cái, cô nhẹ nhàng cầm tay sửa từng động tác, với tất cả kiên nhẫn và trìu mến.
Theo cô Thảo sự trưởng thành của các em là “liều thuốc tinh thần” quý giá.
Căn bệnh ung thư khiến sức khoẻ cô ngày càng yếu. Hiện tại, cô không thể làm những việc nặng, có lúc cô phải nghỉ dạy để điều trị, nhưng với lòng yêu nghề, yêu trẻ, khi sức khoẻ tạm ổn là cô Thảo lại đến trường, đứng lớp.
Cô Thảo nói, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là những lời khen, những phần thưởng trong hoạt động giảng dạy mà là nhìn thấy học trò của mình hoà nhập với cộng đồng, có thể tự tin giao tiếp bằng đôi tay và trái tim.
“ Các con có thể không nghe được âm thanh, nhưng có thể cảm nhận cuộc đời bằng ánh sáng của tình yêu thương. Tôi chỉ muốn làm người thắp lên ánh sáng ấy”, cô Thảo xúc động nói.
Mỗi em được hỗ trợ bộ máy trợ thính để thuận tiện hơn trong giảng dạy và tiếp cận tri thức tại lớp.
Cứ thế, lớp học của cô Thảo là những hình ảnh bừng sáng bởi đôi bàn tay bé xinh miệt mài luyện ngôn ngữ ký hiệu, viết lên những con chữ đầu đời. Cô Thảo vẫn đứng lớp, dù bản thân đang chống chọi với bệnh tật nhưng cô vẫn miệt mài giảng giải từng động tác, truyền dạy kiến thức với ánh mắt chứa chan yêu thương.
Em Nguyễn Thị Trúc Hương giờ đây đã giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ ký hiệu, viết chữ đẹp. Em được đánh giá tiêu biểu trong lớp học của cô Thảo.
Khi sức khoẻ tạm ổn, mỗi sáng, cô Thảo trong tà áo dài đã sờn vai, chăm chỉ đến lớp. Trên khuôn mặt nụ cười vẫn nở - nụ cười của một người thầy coi nghề giáo như lẽ sống.
Không thể hiện bằng lời nói, nhưng tình yêu thương của cô Thảo được lan toả bằng ngôn ngữ đặc biệt - ngôn ngữ của trái tim. Chính hành trình “không gục ngã” của cô Thảo đã tiếp thêm động lực cho các em nhỏ khiếm thính trên chặng đường nhiều khó khăn phía trước. Đó cũng là điều kỳ diệu nhất mà cô Thảo muốn “ghi dấu” lại cho cuộc đời này./.
Văn Đum

Truyền hình







Xem thêm bình luận