(CMO) Khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, tôi cảm giác mọi thứ gần như xáo trộn và ngột ngạt vô cùng khi mất đi sự tự do vốn có, như thói quen ngồi quán cà phê buổi sáng, chiều hay tụ tập “lai rai” hoặc xách xe chạy lòng vòng thành phố để thư giãn… Vậy mà đùng một cái, mọi sự vật gần như đứng yên.
Ðoàn Thanh niên thị trấn Cái Ðôi Vàm, huyện Phú Tân hỗ trợ gia đình ông Hồng Văn Hài thu hoạch bí; đồng thời kết nối tiêu thụ với giá 17.000 đồng/kg. Ảnh: BĂNG THANH |
Vài ngày cũng quen dần, trong vài ngày đó tôi quan tâm nhiều hơn về những gì đang diễn ra xung quanh, mà trước đó gần như vô tư, chỉ chăm chút cho những gì thuộc về mình. Rồi diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã làm tan đi sự thờ ơ trong tôi, đã kéo tôi vào điểm “nóng” và tôi cảm nhận được những điều bất thường đang phá hoại sự bình thường tưởng chừng như mặc định này!
Những lần trước Covid như một tên ngông, đi lạc vào xứ sở bình yên này rồi bị tống cổ chạy dài. Nhưng lần này nó ngoan cố, hung tợn đến tàn ác. TP Hồ Chí Minh, nơi được xem là biểu tưởng về thành tích chống dịch, nhưng thời điểm này phải ngậm ngùi nói đến 2 từ “Tang thương”.
Qua hình ảnh, nhìn thấy các y, bác sĩ ngày đêm căng mình để giành giật lại mạng sống cho từng bệnh nhân, chứng kiến đoàn xe cứu thương sắp hàng ngoài cổng bệnh viện vì trong ấy đang quá tải, chứng kiến cảnh người chết cô đơn trong giây phút cuối đời. Có ai hình dung được nỗi đau khủng khiếp, kinh hoàng đang diễn ra ở Sài Gòn, Bình Dương, Ðồng Nai… nơi sôi động nhất nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế và các thế mạnh khác, nay cả nước phải chung tay giúp đỡ mọi mặt, trước mắt là hỗ trợ nhân lực cho ngành y, sau đó là vô số tài lực,vật lực tập trung cho Sài Gòn chống dịch.
Tôi nhớ hoài câu hỏi thăm của một nhóm hảo tâm, chạy xe máy khắp ngõ hẻm tìm những người lang thang để phát cơm và nước uống, có cả tiền tiêu vặt nữa. Một cụ ông co ro bên hiên nhà, chiếc xe máy dừng lại:
- Ông ơi! Ông ăn gì chưa? Sao ông lại ngồi đây?
Ông lão trả lời yếu ớt:
- Không có nhà, tui đói!
Anh thanh niên đưa cái bọc và nói
- Cơm còn nóng, ông ăn đi cho ngon, con có để chai nước và 200.000 đồng trong đây, ông cất nghen! Ông mặc thêm áo vô, trời sắp mưa rồi đó! Con đi à!
Còn nhiều chuyện cảm động mà tôi chứng kiến hay nghe lời kể của họ, như chuyện một bác sĩ còn cho con bú nhưng không về được nhà sau lệnh giãn cách đêm qua, một trẻ sơ sinh nhập viện cùng cha mẹ là bệnh nhân nặng, thế là nữ bác sĩ vừa chăm bé, vừa trở thành bà mẹ thứ hai vì nuôi bé bằng chính dòng sữa của mình cho tới khi cha mẹ cháu xuất viện.
Những ngày qua, mất mát lớn lao trên đất nước này, trên quê hương này, tôi ngẫm lại mới thấy mình may mắn gấp vạn lần các nạn nhân Covid-19. Những bức bối, ngột ngạt, mất tự do, thói quen bị hạn chế… mà tôi cảm thấy mấy ngày đầu giãn cách, thì bây giờ nó là những gì tôi phải chiêm nghiệm, phải so sánh với biết bao tổn thất, mất mát mà cả nước phải gánh chịu. Rồi tự mình hối hận vì đã cho mình cái quyền than vãn, cằn nhằn... trong khi còn rất nhiều đồng bào mình đang nằm trong khoa hồi sức cấp cứu chưa biết ai còn, ai mất? Những người thất nghiệp tháo chạy về quê chưa biết ngày nào trở lại nhà máy, xí nghiệp để tìm cuộc mưu sinh ổn định.
Mọi người, cả tôi nữa, hãy nhìn đi! Nhìn những bộ đồ bảo hộ mà các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch phải mang ngày này qua ngày khác. Cơm ăn vội vã, nước không dám uống nhiều vì sợ phải đi vệ sinh lúc đang cấp cứu bệnh nhân! Tình nguyện viên đi giao hàng từ thiện ngất xỉu dọc đường khi nhu cầu của người dân quá lớn mà sức người có hạn…
Ðiều kỳ diệu là biết hiểm nguy đang đe doạ mình từ mọi phía, mọi nơi nhưng không một ai nao núng, đầu hàng. Ðã có bác sĩ mất mạng vì Covid-19, nhưng đồng đội các anh không chùn bước, vẫn ngày đêm cống hiến hết mình để cứu sống từng sinh mạng ở khắp các bệnh viện điều trị Covid-19 hiện nay. Họ là những thiên thần có thật, đang hiện diện quanh ta chứ không phải trong truyền thuyết nữa đâu!
Có lẽ niềm động viên lớn nhất của các anh chị là sự bình phục ngày càng nhiều của bệnh nhân, sự quan tâm của Nhà nước và của Nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc dành cho ngành y, dành cho các lực lượng khác đang khẩn trương, quyết liệt để khống chế hoàn toàn Covid-19, đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc về hai tiếng “Ðồng bào” thiêng liêng như lúc này. Từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau, từ bà con ở xa Tổ quốc đã gom góp những gì mình có, gởi nhanh đến Sài Gòn, từ đồng tiền, viên thuốc, hạt gạo, củ khoai, trái bầu, trái bí, con cá, con tôm… không ai bảo ai, thế mà mọi người chung mục đích, chung nguyện vọng, chung tấm lòng.
Rồi mọi đau thương sẽ qua! Rồi bình yên sẽ được trở về!
Qua cơn đại nạn, tôi tin mọi người sẽ bớt đi những toan tính, hơn thua, ganh tỵ… sẽ gần nhau hơn, dành cho nhau những gì tốt đẹp, yêu thương, trân trọng nhất!
Dù tôi là công nhân, anh là giáo viên ở hải đảo xa xôi, người lính trên các tuyến biên phòng hay các y, bác sĩ đang trong phòng trực cấp cứu bệnh nhân…, tất cả đang nhìn về một hướng, cùng đoàn kết làm hết sức mình vì một Viện Nam khoẻ mạnh, vì tương lai tươi sáng cho đất nước hình chữ S kiên cường này.
Thời gian nối vòng tay Việt qua nhiều biến cố, chiến tranh, lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh… đã chứng tỏ con cháu Lạc Hồng dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cùng nhịp đập của một trái tim chung. Trái tim vĩ đại Việt Nam!
Lê Ngọc