Ngó tới ngó lui, Tết đã cận kề. Trên những con đường xe chạy bon bon, gió Tết tràn vào lồng ngực với những hương vị quê hương thân thuộc. Hôm cuối tuần về thăm quê, má hỏi: “Hổm rày đi công tác, con thấy bà con mấy vùng khác mần ăn đỡ không?”.
Ngó tới ngó lui, Tết đã cận kề. Trên những con đường xe chạy bon bon, gió Tết tràn vào lồng ngực với những hương vị quê hương thân thuộc. Hôm cuối tuần về thăm quê, má hỏi: “Hổm rày đi công tác, con thấy bà con mấy vùng khác mần ăn đỡ không?”.
Biết trả lời má thế nào, cũng có nơi ăn nên làm ra, có chỗ bà con cũng vời vợi âu lo. Chẳng hạn như ở xứ Mương Ðiều quê mình, con tôm năm nay “dở chứng” hoài, riết rồi người dân lâu lâu mới “gặp mặt”, nhìn nước trắng đồng, tôm lủi đỏ bờ mà lòng thấp thỏm. Nhưng thật may mắn, đất trời và con người mỗi năm còn một mùa Tết. Trong cái không khí ấy, mọi vất vả, lo toan cũng sẽ trôi đi với một cái thở nhẹ tênh. Ngọn gió Tết đi đến đâu, lại thấy sức sống trên mảnh đất này căng tràn, nẩy nở đến đó.
![]() |
| Làng nghề cá khô bổi thị trấn Trần Văn Thời nhộn nhịp chuẩn bị cho mùa Tết. Ảnh: QUỐC RIN |
Trên đường từ TP Cà Mau về quê Ðầm Dơi, chuyến phà Hoà Trung đang kéo níu chạy những chuyến cuối cùng. Giữa dòng kinh xáng Ðội Cường là cây cầu đã thành dáng, thành hình. Mấy chục năm sau ngày giải phóng, rốt cuộc người Ðầm Dơi và người Ngọc Hiển cũng thấy cảnh xe chạy tới cửa nhà.
Ðứa con trai chỉ cây cầu nói: “Lớn quá”. Ừ, thì ước mơ của bao nhiêu lớp người, bao nhiêu khát khao phát triển của một huyện, không lớn sao được. Có được cây cầu này, xứ mình lại có nhiều thêm những cơ hội thông thương, người dân qua lại cũng sẽ hết chịu cảnh luỵ phà. Công trường độ gần Tết nhộn nhịp ngày đêm, cây cầu thêm da thịt, những chuyến phà cuối sẽ điểm vào lúc cận Tết. Mỗi lần về lại thấy thời khắc ấy gần thêm, Tết này chắc chắn sẽ rộn ràng hơn năm trước.
Xuôi về U Minh, những tuyến lộ xé rừng băng băng thẳng tắp. Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh An, giới thiệu về dây thuốc cá ở ấp 17. Cái vùng đất thiệt ngộ, sinh ra là để trồng loại cây này. Chỉ riêng ấp 17 cung cấp nguồn dây thuốc cá cho cả tỉnh và còn “xuất khẩu” ra một số tỉnh bạn.
Ấp 17 đã thử trồng nhiều loại cây, từ khoai mì, củ lùn đến bí rợ. Nhưng theo lời chú Nguyễn Văn Ðạt thì “đủ ăn là hên lắm rồi”. Cái vòng bí bách khiến đám con nít lớn lên không được học hành, xóm làng xác xơ, tiều tuỵ. Nhiều người cầm cự không nổi đã bỏ dòng kinh T29 để tìm đường mưu sinh. Một ngày nọ, ông Út Kiệt mang về mớ giống cây lạ trồng thử sau đất. Chú Ðạt tiếp lời: “Út Kiệt khá nhứt xóm, trồng rồi bỏ chơi đó, ai hỏi thì trả lời ngắn gọn: dây thuốc cá. Cả xóm chẳng ai biết thế nào, rồi đùng một cái hai năm sau, Út Kiệt thu hoạch giống cây lạ với năng suất và số tiền ngoài sức tưởng tượng ở đất T29 này".
Người ở ấp 17 nhanh chóng hiểu ra vấn đề và quyết tâm trồng cho được loại cây này. Mới đầu chỉ trồng một ít, bởi còn phải làm rẫy, trồng lúa. Khoảng năm 2005 thì 167 ha của ấp đã phủ màu xanh của giống dây thuốc cá. Anh Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ấp 17, khẳng định: “Có thể nơi khác cũng trồng được, nhưng không ở đâu dây thuốc cá năng suất, chất lượng bằng ở đây”. Gần 200 hộ của ấp có nguồn thu nhập kinh tế chính từ cây thuốc cá. Loài cây được miêu tả là trồng như khoai mì, khỏi tốn tiền phân thuốc, khoảng 2 năm thu hoạch với giá thị trường dao động từ 18.000-25.000 đồng/kg.
Từ chuyện cây thuốc cá ở ấp 17, mới ngộ ra chân lý sâu xa trong câu nói của người xưa “trồng chơi, ăn thiệt”. Ðất Cà Mau trù phú thế, nếu người nông dân tìm ra được loại cây, con giống phù hợp thì chuyện làm giàu đâu phải quá khó khăn. Người dân tuyến kinh T29 vẫn đang rất “thuỷ chung” với dây thuốc cá, dù vẫn còn đó nỗi lo giá cả, đầu ra. Ai cũng nói, sao nông dân mình cực quá, trồng cái gì bán cũng khó, giá cả phập phù. Ðâu chỉ dây thuốc cá, phận mía, thân gừng cũng lắm nỗi truân chuyên. Bà con xứ Thới Bình đang rầu lòng vì lại một mùa Tết “hớ”. Hy vọng bao nhiêu, thất vọng càng lớn bấy nhiêu. Biết bao giờ cây mía, củ gừng mới đem lại một cái Tết giàu có thật sự?
![]() |
| Làng nghề chuối khô ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời - nơi giữ nét đẹp Tết quê và tạo nguồn thu nhập đáng kể để bà con đón Tết. Ảnh: QUỐC RIN |
Nhưng hãy gác lại những lo toan, bởi mùa Tết cũng là mùa mà người nông dân “làm ăn”. Về làng nghề chuối khô ấp 10B, xã Trần Hợi, thấy sắc xuân thật cận kề. Chú Mười Tiếp (Nguyễn Thanh Tiếp, Phó ấp) cho biết: “Cái nghề này có từ lâu đời rồi, trước chỉ mần chơi, giờ mần để bán”. Cây chuối bén duyên đất Cà Mau chắc có lẽ cũng cùng lúc với những đoàn người khai xóm, lập làng. Chuối trồng ít tốn công, chẳng phân thuốc mà giá trị sử dụng gần như tuyệt đối. Thân chuối, trái để ăn; lá xanh để gói bánh; lá khô để làm ủ heo, dây trói… Rồi chuối khô xuất hiện như một cách “chống cháy” cho những trái chuối chín thâm. Loại thức ăn dân dã này nhanh chóng trở thành món khoái khẩu, thành mặt hàng thương phẩm hẳn hoi.
Với dân ấp 10B, 10C, xã Trần Hợi, ngoài hai vụ lúa, mấy luống màu thì việc buôn bán chuối khô, chuối ký và dừa là nguồn thu nhập chủ lực. Anh Ngô Bình Nghị chia sẻ: “Nghề này ông bà mình truyền lại. Thấy vậy chớ cực dữ lắm”. Anh Nghị thường buôn dừa, chuối ký, tới vụ Tết mới làm chuối khô. Anh nói: “Hổng biết mấy ông báo, đài nói sao, chớ tụi tui mần cũng chỉ lấy công làm lời, đâu có bao nhiêu mà nói quá trời”. Cũng thiệt ngộ, khi thấy nghề chuối khô lên báo, lên đài, bà con bán chuối ký nguyên liệu bắt đầu “cà nanh” và nâng mức giá lên cao, người mần chuối khô “rầu thúi ruột”. Cũng từ những lời của vợ chồng anh Nghị, mới thấy cái gì đã thành nghề rồi thì thật khó bỏ: “Hằng năm, tới gió này, nắng này, tháng này là nhớ mẻ chuối khô, không làm thấy chân tay ngứa lắm”.
Gia đình anh Trần Văn Hoàng không đất đai, lấy nghề chuối, dừa làm nguồn sống chính. Anh nhẩm tính: “Mỗi năm làm cũng khoảng 10 tấn, chuối khô thì dịp cận Tết qua đến tiết Thanh Minh, còn lại là chuối ký và dừa”. Cũng qua lời anh Hoàng, nghề chuối khô có lời nhưng không bao nhiêu, làm nghề này mùa Tết để kiếm thêm chút thu nhập, tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi. Một điều thật sự ấm lòng, đó là chú Mười Tiếp thống kê, số thanh niên lao động ngoài tỉnh của ấp chỉ đôi ba chục người. Nghề chuối khô coi vậy mà giữ được nếp quê, giữ được lao động và giúp mỗi mùa Tết bà con thêm phần sung túc.
Bên tách trà, anh Nghị dí dỏm: “Tui đố ai sản xuất ra được cái máy ép chuối khô nhanh bằng vợ chồng tui. Cuối năm rồi, cái gì cũng dồn, vừa lúa, vừa màu, vừa chuối khô… mỗi đêm ngủ chỉ được vài tiếng thôi, cực nhưng vui”.
Dọc dài con đường về ấp 10B, 10C, xã Trần Hợi mùa này đẹp lắm sắc vàng của những vỉ chuối khô. Gió Tết thổi tan đi những âu lo, đất trời và lòng người hoà điệu vào sắc xuân tràn muôn nẻo./.
Ghi chép của Phạm Nguyên

Truyền hình









Xem thêm bình luận