“Nó chào tao kìa!”, Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Lê giọng sung sướng, bật khóc khi hôn ảnh con trai (Liệt sĩ Võ Văn Rọi) trên màn hình điện thoại. Năm ngoái, di ảnh chồng và con của mẹ Lê được phục hồi, cùng với đó là những đoạn ảnh động kỹ thuật số, niềm vui vỡ oà khi một lần nữa mẹ nhìn thấy lại những người thân yêu. Lần nào xem, mẹ cũng nghẹn ngào.
- Tự hào tiếp nối truyền thống
- Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
- Bằng cả tấm lòng và sự tri ân vô hạn dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng
Câu chuyện xúc động của mẹ Lê và những người mẹ anh hùng là điều tuổi trẻ Ðoàn Thanh niên UBND tỉnh được trực tiếp nghe kể trong hành trình “Các con luôn bên Mẹ”.
Kỷ vật của mẹ
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lê quê ấp Long Thành, xã Phước Long. Chồng mẹ là Liệt sĩ Võ Văn Nầy, hy sinh năm 1972; người con trai duy nhất - Liệt sĩ Võ Văn Rọi hy sinh năm 1973.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lê kể về những năm tháng tiễn chồng, tiễn con lên đường tham gia chiến đấu.
Tấm ảnh anh Rọi chụp tại đơn vị trong những ngày tham gia kháng chiến được gửi về cho mẹ, đâu ngờ lại là di ảnh sau này. Ngày nghe tin con hy sinh, mẹ cầm theo tấm ảnh, lặn lội đi khắp nơi với hy vọng tìm được thi thể người con trai duy nhất.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lê xúc động hôn di ảnh kỹ thuật số của chồng, con qua màn hình điện thoại.
“Mẹ ra huyện, đi đến nhà tù Côn Ðảo, Phú Quốc, thấy đứa nào dáng người thấp thấp, cứ nghĩ đó là con mình. Không tìm được con, gia đình lại mướn ghe ngược về Cà Mau, đến tuyến Kinh xáng Ðội Cường, về nơi con chiến đấu cuối cùng. Hơn 1 ngày, từ sáng đến khuya cũng tìm được thi thể con trai dưới sâu lớp đất, mặc cho manh áo mẹ may, đưa con về quê hương”, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lê kể. Câu chuyện ngắt quãng trong nỗi xúc động, mẹ nghẹn ngào lau nước mắt.
Chồng và người con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Lê khi ấy cũng là đảng viên, ngày đêm chiến đấu cho quê hương, tạm gác lại nỗi đau riêng. 91 tuổi đời, hơn 65 năm tuổi Ðảng, dù tuổi cao nhưng mẹ vẫn nhớ ký ức về thời đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc.
Di ảnh chồng và người con trai mẹ VNAH Nguyễn Thị Lê được phục hồi bằng kỹ thuật số vào năm ngoái.
Ðôi tay đầy vết thời gian, khẽ run lên khi cầm di vật là đôi dép cũ của chồng; hay chiếc máy phát thanh cũ mà “hồi đó chồng thường mở nghe tin đài Giải phóng”. Những tấm ảnh dù phai màu cùng thời gian nhưng mẹ vẫn giữ gìn như báu vật. Vì với mẹ, kỷ vật ấy lưu giữ năm tháng không quên khi mẹ tự hào tiễn chồng, tiễn con lên đường vì đất nước. Ngậm ngùi nhận 2 tin báo tử, nỗi đau quá lớn, nhưng với tinh thần trung kiên, mẹ nén nỗi đau để cùng đồng chí, đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được Ðảng phân công.
Bên những kỷ vật, mẹ VNAH Nguyễn Thị Lê kể cho tuổi trẻ hôm nay câu chuyện quá khứ, cùng gửi gắm "phải luôn phấn đấu theo Đảng".
Ði qua năm tháng kháng chiến, cùng gia đình góp xương máu giành độc lập, tự do cho dân tộc, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lê ân cần gửi gắm đến các bạn trẻ: “Ðất nước hoà bình, mỗi người cần phải cố gắng, cống hiến; đảng viên luôn phải gương mẫu đi đầu, phấn đấu theo lý tưởng của Ðảng, các con nghen!”.
Giữ trọn niềm tin với Ðảng
“Quyết năm nay tôi trồng thuốc Nam/Qua tháng khô, bảo vệ xóm làng/Cho cô bác, người già, trẻ em có bệnh ốm đau, dầu bệnh bón ban/ Uống vô hết bệnh, con người khoẻ mạnh” - bài ca về thuốc Nam được Mẹ VNAH Huỳnh Thị Sến (ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Châu Thới) nhớ rõ, hát lại. Bài hát kết thúc, nụ cười hân hoan cuối bài hát ấy chợt dừng lại khi mẹ bắt đầu kể về những ngày dạy cô Út Nương, con gái của mẹ hát bài này: “2 mẹ con những lúc vui buồn, hay khi nhà có con cháu về, lại cùng nhau bắt nhịp hát, trời ơi vui lắm. Rồi sau này nó hy sinh...”.
Mẹ VNAH Huỳnh Thị Sến 96 tuổi đời, 65 tuổi Đảng, có 2 con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Mẹ trầm ngâm, nghẹn ngào kể về vai diễn cuối cùng của con - Liệt sĩ Trần Thị Cúc Nương, theo cách mạng từ năm 12 tuổi, hy sinh năm 1972, trong lúc diễn vai Võ Thị Sáu tại Ðoàn Văn công tỉnh Bạc Liêu: “Lúc đó mẹ cũng đang nhận nhiệm vụ công tác, đâu có đến coi được vở diễn, nghe kể lại là cô bác coi, vỗ tay nhiều lắm. Rồi địch ném bom ngay tại đó, Út Nương cùng nhiều đồng đội hy sinh”. Tấm di ảnh con gái trong vai diễn Võ Thị Sáu được mẹ gìn giữ như báu vật.
Nén nỗi đau, những năm 1972, mẹ Sến hoàn thành nhiệm vụ được Đảng phân công tại Xã uỷ Minh Diệu, tỉnh Bạc Liêu (cũ).
Nỗi đau xé lòng hơn khi cũng trong năm 1972, người con trai duy nhất của mẹ - Liệt sĩ Trần Hùng Dũng ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc. Cả hai người con đều hy sinh, mẹ đau đến nỗi “chết lặng, không còn nhớ điều gì hết”. Vì nghĩa lớn, mẹ gắng gượng nén nỗi đau, tiếp tục công tác cùng đồng chí, đồng đội. “Lúc đó mình là đảng viên, được anh em trong chi bộ tín nhiệm lắm. Có Ðảng lãnh đạo, tập thể quan tâm, nên bản thân tự nhủ phải vững vàng tinh thần để tiếp tục chiến đấu vì độc lập dân tộc”, mẹ nhớ lại. Năm 1972, mẹ được tăng cường về Xã uỷ Minh Diệu, tỉnh Bạc Liêu (cũ), làm công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân tại địa bàn theo Ðảng, theo cách mạng. Gác nỗi đau, mẹ dốc lòng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Ðảng phân công.
Năm nay đã 96 tuổi đời, 65 năm tuổi Ðảng, mẹ VNAH Huỳnh Thị Sến vẫn da diết nỗi nhớ những đứa con theo cách mạng từ tuổi 12, 14 và mãi mãi ra đi ở tuổi đôi mươi.
Bức ảnh 2 con liệt sĩ là kỷ vật được mẹ Sến cẩn thận giữ gìn.
Năm tháng qua đi, vết thương thịt da đã lành, nhưng nỗi đau mất mát vẫn mãi da diết không nguôi. “Quyết tâm của mẹ, của gia đình là giáo dục con cháu luôn phấn đấu theo con đường cách mạng của Ðảng. Dù ở vị trí công tác nào, công việc gì cũng phải giữ gìn đạo đức, danh dự, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Quyết tâm giữ trọn niềm tin với Ðảng, chăm lo cho thế hệ sau, để cháu con hiểu rằng hoà bình không tự nhiên mà có”, mẹ Sến nhắn gửi.
Nhìn lại cuộc đời cách mạng, mẹ Sến nhắn nhủ thế hệ hôm nay vững niềm tin với Đảng, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.
Giữa hoà bình hôm nay, tấm gương sáng ngời của những người mẹ VHAH vẫn là lời nhắc nhở thiêng liêng về sự hy sinh và tình yêu Tổ quốc; lưu giữ ký ức hào hùng, nối quá khứ đến hiện tại, để truyền lửa, giáo dục lớp cháu con trân quý giá trị của hoà bình hôm nay, từ đó ý thức trách nhiệm tiếp nối bảo vệ, dựng xây và phát triển quê hương, đất nước.
Trịnh Hải

Truyền hình







Xem thêm bình luận