Những năm cuối thập kỷ 90, phong trào thanh niên tình nguyện vừa được khởi xướng rất sôi nổi và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia, nhất là học sinh, sinh viên với Chiến dịch “Mùa hè xanh”, Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”. Sức hấp dẫn của phong trào không chỉ vì tính mới lạ, mà còn vì đó là dịp để những cô cậu sinh viên, học trò - vốn không được đi đâu ngoài những lớp học - có những chuyến “nghỉ hè” kỳ thú.

Năm 1999, trong đợt đi thực tập năm thứ 3 của đại học, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm Chiến dịch “Mùa hè xanh” từ góc độ một nhà báo tập sự. Thật ra ở trường tôi đã nghe nhiều về chiến dịch này và vài người bạn của tôi cũng đăng ký tham gia ở tận miền cao nguyên xa xôi. Nhưng vì là sinh viên quê ở tỉnh, cả năm xa nhà nên tới hè là tôi phải về “trình diện” gia đình, không có cơ hội để trở thành chiến sĩ “Mùa hè xanh”. Vì vậy, khi đi thực tập, tôi rất hào hứng với đề tài này.
Nhân vật đầu tiên cho bài báo đầu tiên của tôi là một bạn học sinh của Trường THPT Công lập Bạc Liêu (nay là Trường THPT Bạc Liêu). Một cô giáo của trường đã đưa tôi đến gặp nhân vật của mình trong một buổi chiều tà, khi lớp học xóa mù chữ do bạn đứng lớp chuẩn bị bắt đầu. Vượt con đường gồ ghề đầy đá ra biển Nhà Mát, qua con đò chòng chành để đến bên kia bờ kênh 30/4 là đến hai phòng học ẩm thấp, xuống cấp - là điểm lẻ của trường tiểu học ở xã. “Thầy giáo” của lớp là cậu học sinh non choẹt nhưng rất nghiêm túc với dáng vẻ của người thầy nhẫn nại cầm tay học trò viết từng con chữ. Ánh sáng chiều tối chập choạng cho tôi một tấm hình không đủ chuẩn nhưng lại phản ánh rất chân thực về một lớp học đầy ắp tình thương. Nơi đó có mùi biển mặn từ những đứa trẻ sớm mưu sinh đánh vật với con chữ để có tương lai tươi sáng hơn; có giọt mồ hôi của cậu học sinh phố thị không ngại khó cho một công việc mới mẻ lần đầu được thử thách nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Sau này tôi cũng đi đến nhiều lớp học tình thương, gặp nhiều người thầy tuổi học trò như thế, nhưng cái lớp học buổi chiều tà ám mùi biển mặn đó cứ bám lấy ký ức của tôi đến giờ.
Cũng trong đợt thực tập ấy, cũng viết về đề tài Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”, tôi đã theo chân những người bạn cũ của mình, lúc bấy giờ là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm (tiền thân của Trường đại học Bạc Liêu ngày nay) đi về những vùng quê xa lắc lư như: An Trạch, Định Thành… Cần biết là lúc ấy đường sá đi lại rất khó khăn, đường nông thôn không thông thoáng như bây giờ nên với những đứa chân ướt chân ráo còn chưa ra khỏi giảng đường, chưa được đi đâu xa như chúng tôi thì đó là những vùng đất thăm thẳm mù khơi. Đi để viết báo cũng là cái cớ theo chân tụi bạn mà tìm hiểu thế nào là ăn ở cùng dân. Những năm đó, Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” đưa những học sinh, sinh viên tình nguyện về các vùng nông thôn sâu, nơi tỷ lệ người mù chữ còn cao. Những thầy cô giáo tình nguyện khi về dạy xóa mù được bố trí ăn, ở tại nhà người dân địa phương vì các lớp học hầu hết là vào buổi tối, khi người học không còn tất tả với việc đồng áng. Cứ thế mà họ gắn bó, trao con chữ và nhận yêu thương từ những người nông dân chất phác. Tôi còn nhớ, nhỏ bạn của tôi - vốn là gái cưng trong nhà, đã về An Trạch, sinh hoạt như một nông dân chính hiệu. Nó còn phát hiện ra “phong trào” lấy chồng Đài Loan đang dần âm ỉ trong phụ nữ nông thôn lúc bấy giờ và đề nghị tôi tìm hiểu viết báo. Sau này, khi ra trường, nó về dạy ở xã gần đó rồi làm dâu người quê luôn…
Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” hay “Mùa hè xanh” thay đổi theo từng giai đoạn với những tên gọi khác nhau, nhưng có lẽ ai đã từng đi qua những năm tháng đó sẽ thấy mình may mắn vì được trưởng thành theo cách giàu ý nghĩa và xanh tươi như thế.
Thanh Lâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận