Cảm ơn ba đã cho con biết rằng điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này không phải là thành đạt, giàu có mà là có một gia đình trọn vẹn, một tuổi thơ rộn tiếng cười và một nơi để trở về khi vấp ngã.
Cảm ơn ba vì đã luôn ở bên con. Từ những ngày con chập chững biết đi đến bây giờ, ba không đặt quá nhiều kỳ vọng để con bị áp lực. Ba không yêu cầu con phải học giỏi nhất lớp, không bắt con phải thi đại học. Con được sống theo cách của mình, được làm những việc mình thích. Trong những ngày bạn con cắm cúi học hành để có điểm số thật cao trong các kỳ thi, con lại được ba mẹ cho đi khám phá khắp nơi, được học những môn năng khiếu mình thích. Những ngày hè, con được lăn lóc hết quê nội đến quê ngoại, tắm đìa, đá bóng, lội ruộng… Thật sự là con đã có một tuổi thơ ý nghĩa và rộn vang tiếng cười. Tốt nghiệp đại học, các bạn vội vã tìm kiếm việc để làm, con vẫn thảnh thơi học thêm một số nghề khác. Tuy hơi tốn thời gian một chút nhưng con biết thêm nhiều thứ, tự tin hơn khi bắt đầu công việc chính của mình. Những lúc ấy, ba đã luôn ủng hộ con.
Ảnh minh họa: Internet
Cảm ơn ba vì đã không quát nạt, la mắng khi con phạm lỗi. Con đã từng nhiều lần phạm sai lầm, ba không hỏi lý do, chỉ vỗ nhẹ lên vai và nói “ba tin con sẽ khác”, chỉ có thế. Ba hiền lắm nhưng con vẫn sợ, sợ ba buồn. Con biết ba đã phải nỗ lực thế nào để chăm lo cho gia đình. Con cũng biết ba đã phải cố gắng ra sao để trở thành người ba hoàn hảo trong mắt con cái. Con vẫn nhớ ngày nhỏ, hai ngày một lần ngồi sau xe đạp của ba đi chữa bệnh. Mười mấy cây số, đường sình lầy, đau đớn, nhiều lần con đã muốn bỏ cuộc. Những lúc ấy con chán nản, nghĩ sao cuộc sống lại bất công với mình như thế. Nhưng khi nhìn thấy ba, ánh mắt đầy mong mỏi, con lại tiếp tục cố gắng.
Cảm ơn vì ba vẫn ở đó, để con trở về những khi mệt mỏi, áp lực trước cuộc sống và luôn nói rằng “hãy sống thật vui vẻ, lạc quan và bao dung, mọi chuyện còn lại không quá quan trọng”. Và biết rằng dù con có ngược xuôi trăm nẻo thì lúc nào cũng có ba dõi theo với ánh mắt yêu thương.
MINH TÙNG